Chương 7: Miệng hùm gan sứa.

539 68 11
                                    

Thẩm Cố Dung đợi tới khi Hề Cô Hành rời đi rồi mới vịn án thư duy nhất không bị phá hủy từ từ ổn định lại sờ vào trái tim đang tăng tốc kia thở một hơi thật dài thả lỏng.

Mục Trích nhỏ mặt úp xuống đất, hô hấp có chút yếu ớt.

Thẩm Cố Dung đỡ hắn lên ôm vào trong lòng kiểm tra một chút phát hiện hắn bị Hề Cô Hành đánh cho một chưởng vậy mà một chút thương tích cũng không có.

Bởi vì dịch quỷ đã tiêu tan mà trên mặt Mục Trích lại xuất hiện vết bớt kỳ dị kia lần nữa.

Ấn đường của hắn nhíu chặt thở hổn hển mấy hơi bỗng nhiên mở mắt, tỉnh rồi.

Thẩm Cố Dung thấy khuôn mặt hắn tràn đầy hoảng sợ đang muốn an ủi hắn: "Đừng ..."

Hắn còn chưa nói xong thì Mục Trích đã hét thảm một tiếng hoảng sợ mà đạp một cước vào eo Thẩm Cố Dung lảo đảo lăn tới một bên, ánh mắt tan rã trốn bên dưới án thư.

Thẩm Cố Dung: "..."

Nhóc vô lương tâm uổng công cứu ngươi !

Thẩm Cố Dung suýt chút bị một cước không nặng không nhẹ của tiểu tử này đạp cho phun máu, lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ "Tất cả những người tu đạo đều vô dụng như Thẩm Phụng Tuyết như vậy hay sao".

Như thế này mà còn là người đầu tiên chỉ thiếu một bước là thành thánh?

Thẩm Cố Dung không thể hiểu nổi.

Tên vô dụng họ Thẩm vừa gian nan đứng lên thì một bên của án thư đột nhiên có một luồng linh lực xao động.

Thẩm Cố Dung theo bản năng cảm giác, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu.

—— Mục Trích đột phá luyện khí kỳ rồi.

Đây là chuyện không thể nào ngờ tới Hề Cô Hành đã từng nói với Thẩm Cố Dung rằng Mục Trích chỉ là một người phàm, linh mạch gần như bằng không dù dùng rất nhiều linh vật đắp lên nhưng đến cùng cả đời cũng khó có thể nhập đạo.

Mà bây giờ hắn suýt nữa thì bị lệ quỷ đoạt xá, vốn nên là lúc nguyên khí bị thương nặng vậy mà không có chút dấu hiệu nào mà đột phá rồi.

Ở trong tam giới cửu châu sáu tuổi đã bước vào luyện khí kỳ thì càng thưa thớt.

Nhớ lại những tình tiết trong truyện thì Mục Trích cũng là bị Ngu Tinh Hà đánh một kích mới thức tỉnh linh mạch, bây giờ đánh bậy đánh bạ bị Hề Cô Hành đánh một chưởng vậy mà đánh ra kịch bản của nhiều năm sau tới trước thời hạn.

"Không hổ là người được ông trời chọn." Thẩm Cố Dung chỉ có thể cảm khái như thế.

Bởi vì Ly Sách đã rời đi nên kết giới của Tri Bạch Đường đã biến mất, đệ tử từ bên ngoài chen chúc chạy tới.

Còn chưa kịp đi vào liền liếc mắt thấy Thẩm Cố Dung một thân thanh sam ôm Mục Trích chậm chạp đi ra toàn bộ bên trong Bạch Tri Đường đều là đống đổ nát, trên mặt đất còn có một vệt máu không biết của ai cực kỳ chói máu.

Ngu Tinh Hà thất tha thất thểu chạy tới mặt mũi tràn đầy nước mắt: "Sư tôn! Mục Trích sao rồi?"

Thẩm Cố Dung cúi đầu liếc nhìn hắn một cái: "Không có gì đáng ngại, không cần phải lo lắng."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ