Chương 67: Cơ duyên thiên đạo- ta biết mà!!

224 22 2
                                    


Chương 67: Cơ duyên thiên đạo- ta biết mà!!

Sau khi Thẩm Cố Dung khôi phục tầm nhìn liền trực tiếp tiếp nhận loại đả kích này suýt chút trực tiếp cởi dải lụa mỏng có giá trên trời xuống ném thẳng vào gương mặt tươi cười của Lâm Thúc Hòa.

Chẳng qua sau khi nhìn rõ y cuối cùng cũng nhìn rõ Lục sư huynh tiện nghi này của y có bộ dáng như thế nào.

Có lẽ Nam Ương Quân thu đồ đệ đều là nhìn mặt mới thu đồ, mấy sư huynh của Thẩm Cố Dung đều có dáng vẻ tuấn mỹ khác thường cho dù Lâm Thúc Hòa mang một bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể về chầu Tây Thiên nhưng vẫn không mất đi nửa phần phong hoa trái lại có một vẻ đẹp sa sút tinh thần khác lạ.

Lâm Thúc Hòa nhẹ nhàng chớp chớp mắt hơi thở hắn nói chuyện cực nhẹ, bình thường giơ tay nhấc chân cũng nhẹ tới muốn lấy mạng, cánh tay trắng như ngọc suy yếu đặt lên trên bàn tính thờ ơ gảy gảy giống như chỉ cần mạnh thêm chút nữa là có thể lấy mạng của hắn.

"Sao thế? Đã lâu không thấy sư huynh, nhìn ngốc luôn rồi?" Lâm Thúc Hòa trêu chọc y."

Thẩm Cố Dung thu tầm mắt lại không nói chuyện.

Trong ký ức Thẩm Phụng Tuyết có đánh giá, phía sau câu cơ thể Lâm Thúc Hòa... ốm yếu suy nhược bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi hạc đi Tây Thiên thì còn cố y thêm một câu "Lãnh huyết vô tình" nhưng Thẩm Cố Dung nhìn thế nào cũng không nhìn ra Lâm Thúc Hòa là loại người tàn nhẫn kia.

——Dù sao thì Thẩm Phụng Tuyết tìm cho hắn nhiều phiền phức như vậy mà lúc y tới đây vẫn có thể được ăn ngon ngủ no coi như ngoài miệng nói hung ác hơn nữa thì quá đáng hơn cũng chẳng qua hạ chút thuốc vặt vãnh gì đó hoặc là ở trước mặt đồ đệ y xem thường y mấy câu mà thôi.

Loại người nói năng chua ngoa tấm lòng mềm như đậu hủ hình như trời sinh chẳng dính dáng gì tới mấy chữ "Lãnh huyết" cả.

Lâm Thúc Hòa "Lãnh huyết vô tình" đứng một lúc liền đứng không nổi nữa hắn vẫy tay: "Đứng như trời trồng ở đó làm gì á, qua đây dìu ta di."

Thẩm Cố Dung: "..."

Ở Ly Nhân Phong vẫn luôn là người khác dìu y lần này cuối cùng cũng gặp một người yếu ớt hơn cả y, Thẩm Cố Dung đi lên trước vươn tay về phía Lâm Thúc Hòa.

Lâm Thúc Hòa không hề khách khí chút nào mà đặt bàn tay mềm mại không xương lên trên cánh tay Thẩm Cố Dung thuận tiện nói: "Hôm qua Tam sư huynh nói sư tôn phát giác kết giới hộ thể của đệ bị nát rồi vốn muốn xuất quan nhưng lại bị huynh ấy... khuyên về rồi."

Thẩm Cố Dung đỡ hắn ngồi xuống giường mềm để ngắm mưa đặt trước cửa nghe vậy liền dừng lại.

Lâm Thúc Hòa nhìn y một cái giơ tay giơ tay chỉ lên bàn sai Thẩm Cố Dung châm trà cho hắn.

Thẩm Cố Dung rủ mắt giúp hắn châm trà.

"Chậc, đệ cứ như thế." Lâm Thúc Hòa nhận chén trà còn tiện tay cong ngón tay gõ gõ cổ tay Thẩm Cố Dung mấy cái, thản nhiên nói "Vừa nhắc tới sư tôn đệ liền như thế, nhưng linh lực của đệ thì chính đệ có lẽ cũng rõ, dùng quá nhiều linh vật trăm hại chứ không có lợi, sư tôn cũng chỉ lo lắng đệ mà thôi."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ