Chương 21: Không giận mà uy

396 34 11
                                    


Thẩm thiếu gia tức tới mức dựng lông bị Mục Trích kéo lại còn đang tức giận gào thét.

"Con chim gian xảo chết tiệt kia! Có bản lĩnh bây giờ lập tức phân cao thấp với bổn thiếu gia! Ta mổ không chết ngươi!"

Hai mắt Tuyết Mãn Trang đều ngấn nước chôn trong lòng bàn tay Ngu Tinh Hà khóc thút thít xem ra bị đau không nhẹ.

Ngu Tinh Hà đau lòng vuốt ve cái đầu nhỏ trọc một mảng của nó tức giận nhìn Mục Trích nói: "Mục Trích, linh thú của ngươi có phải là ghen ghét với vẻ đẹp của linh sủng này của ta nên mới cố ý mổ nó?"

Thẩm Cố Dung phẫn nộ nói: "Mắt ngươi bị mù rồi hả? Nhìn thế nào thì vẻ đẹp của vi sư cũng hơn hẳn hắn một bậc! Ngu Tinh Hà! Ngươi bị trục xuất khỏi sư môn!"

Mục Trích hơi nhíu mày nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của Thẩm Cố Dung thờ ơ nói: "Nó bình thường rất ngoan sẽ không vô duyên vô cớ công kích người khác có lẽ linh thú của ngươi có vấn đề gì đó, ngươi vẫn nên đi tìm hiểu nội tình rồi hẳn nuôi."

Ngu Tinh Hà "Hừ" một tiếng ôm Tuyết Mãn Trang nhỏ giọng lầm bầm: "Ta đã hỏi qua rồi con linh thú này có một chút huyết mạch phượng hoàng sau khi lớn lên còn biết phun lửa nữa đó!"

Mục Trích day day ấn đường: "Loại lời nói này mà ngươi cũng tin?"

Ngu Tinh Hà cứ tin, ôm linh thú chạy hồng hộc đi tìm Ly Sách.

Thẩm Cố Dung tức giận hướng về phía bóng lưng của Ngu Tinh Hà kêu: "Tuyết Mãn Trang ở lại! Chúng ta một đấu một cùng thi mổ! Tuyết Mãn Trang!"

Mục Trích thấy y đang tức tới mức nhảy dựng lên thì bất đắc dĩ vuốt ve y.

Còn cho rằng chỉ là một con hoàng yến ngoan ngoãn không ngờ móng vuốt cũng rất lợi hại.

Màn đêm buông xuống, lúc canh đầu cả thành đều tắt hết đèn đóm.

Hai bên bờ sông Tuyết Dạ đều là dân chúng cầm hoa đăng, trên Hoa Thụ treo đầy dây tơ đỏ buộc giấy màu, gió đêm vừa thổi cả cây biến thành màu đỏ.

Trước đó Ngu Tinh Hà còn ngưỡng mộ linh thú của Mục Trích tới mức hai mắt phát sáng lần này hắn cuối cùng cũng có một con rồi, cả người vui mừng hớn hở đội Tuyết Mãn Trang lên đầu nắm tay Ly Sách giọng nói còn vương giọng sữa cứ luyên thuyên.

"Ly Sách sư huynh, huynh nói xem sư tôn sẽ thích loại linh thú này sao? Ngu Tinh Hà nói chuyện ba câu không rời được sư tôn "Sau khi sư tôn xuất quan nhìn thấy ta nuôi thú cưng có cảm thấy Tinh Hà làm việc không nghiêm túc hay không?"

Ly Sách thấy hắn thật sự buồn rầu thì cười rồi nhẹ nhàng nói :"Thánh quân sẽ thích."

Thẩm Cố Dung núp trong ngực Mục Trích phụng phịu nghe vậy nhịn không được cả giận nói: "Thánh quân không thích!"

Thánh quân mới không thèm thích con phượng hoàng nhỏ biến y thành bộ dáng này!

Tuyết Mãn Trang cả mặt ngơ ngác làm ổ trên đầu Ngu Tinh Hà nghe được giọng nói này mê mang quay đầu nhìn Thẩm Cố Dung phẫn nộ một lát.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ