Chương 91: "Được, đa tạ đồ nhi!"

208 28 3
                                    


Chương 91: "Được, đa tạ đồ nhi!"

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Cố Dung như bị say rượu xoa đầu đứng dậy ngồi trên giường mềm hồi lâu mới hơi tỉnh táo chút.

"Đau đầu quá."

Thẩm Cố Dung vừa nhíu mày xoa đầu vừa lục lọi tìm kiếm trên bàn nhỏ bên cạnh, rất nhanh liền tìm thấy dải lụa mỏng được xếp gọn gàng.

Thẩm Cố Dung cảm giác được hình như có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng lúc này đầu y đau như muốn lấy mạng nên cũng không nghĩ nhiều, sau khi buộc dải lụa mỏng lên nhìn thấy cảnh vật xung quanh xong y ngơ ngác đờ đẫn không kịp phản ứng.

Nơi này... tựa như Phiếm Giáng Cư.

Dù là đệm dưới người hay là cách bài trí của giá sách bên cạnh thì tất cả đều giống Phiếm Giáng Cư như đúc, từ song cửa sổ nhìn ra ngoài, trong sân trồng trúc đen và hoa đào vậy mà không hề khác chút nào.

Thẩm Cố Dung rối rắm.

Y ôm đầu mờ mịt suy nghĩ lung tung.

"Chẳng lẽ ta vốn không đến Bí cảnh Cô Hồng, gặp Kính Chu Trần này nọ rồi bị Mục Trích bắt gian tại giường gì đó tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi?

Xí, xí chuyện bắt gian tại giường của ngươi vốn chẳng hề có"

Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng thấy có khả năng đó, chỉ là nhớ lại tối hôm qua trước lúc mất đi ý thức hình như y mơ thấy Mục Trích đè chặt đôi tay của mình, tay phải có lớp vết chai mỏng thăm dò vào trong vạt áo của y...

Thẩm Cố Dung: "A a a!"

Tối qua đến cùng là y đã mơ thấy gì rồi?

Quá mức vô liêm sỉ!

Thẩm Cố Dung vùi đầu vào trong chăn bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại mơ giấc mộng xuân không biết xấu hổ này.

Đúng lúc này bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân.

Lúc này người có thể tới tìm y chính là Hề Cô Hành.

Thẩm Cố Dung làm ổ trong chăn không nhúc nhích vẫn còn đang suy nghĩ tại sao giấc mộng xuân tối qua lại chân thực đến vậy, chân thực giống như y đã thật sự trải qua một lần.

Cửa bị gõ nhẹ hai lần.

Thẩm Cố Dung ậm ừ nói: "Vào đi."

Chỉ là sau khi y nói xong liền phát hiện không đúng Hề Cô Hành tới tìm y không đạp cửa đã là không tệ rồi sao có thể gõ cửa được?

Thẩm Cố Dung không hiểu sao lại có một loại dự cảm chẳng lành bật người ngồi dậy.

Trong tầm mắt xuất hiện Mục Trích một thân áo xanh đẩy cửa đi vào.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung: "!!!"

Y ở trong lòng gào thét một tiếng: "Đó không phải là mơ!!"

Mục Trích: "?"

Khoảng thời gian bốn năm làm cho bề ngoài Mục Trích càng thêm anh tuấn, không biết có phải là do tu luyện hay không mà khóe mắt y xuất hiện một vết bớt đỏ nhỏ lúc hơi ngước mắt lên nhìn thì càng có khí thế kinh người.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ