Chương 142: Bắt đầu đếm ngược.

125 20 3
                                    


Chương 142: Bắt đầu đếm ngược.

Tuyết Mãn Trang đánh một trận với Mục Trích.

Trong bầu trời ngập lửa Phượng hoàng Mục Trích nắm cổ Tuyết Mãn Trang, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn hắn: "Ngươi muốn chết hả?"

Bên má Tuyết Mãn Trang bị cắt một đường máu, máu phượng hoàng trân quý chậm rãi xẹt qua gương mặt rơi lên vạt áo, hắn nhướng mày bị nắm cổ cũng không hề sợ hãi mà hừ cười nói: "Cạnh tranh công bằng thôi, hôm nay ngươi không giết chết ta thì ta vẫn sẽ còn tìm tới."

Mục Trích mặt không cảm xúc nắm cổ hắn vỗ mạnh xuống đất sức lực cực lớn lập tức đập tới tảng đá to ở dưới mặt đất xuất hiện vô số vết nứt nhanh chóng lan tràn ra xung quanh.

"Lúc trước ta từng nghiên cứu cách giết Phượng hoàng." Mục Trích vô cùng hung ác nói, "Ngươi muốn thử mùi vị bị xé rách cơ thể sao?"

Tuyết Mãn Trang: "..."

Tuyết Mãn Trang không chút dấu vết rùng mình một cái nhưng vẫn cảm thấy mình có thể vì Thánh quân mà không ngại bỏ mạng thì nói không chừng Thẩm Cố Dung có thể nhìn thấy chân tình của hắn.

Mục Trích chau mày chỉ cảm thấy phiền hết sức.

Phượng hoàng là thượng cổ thần thú mà Tuyết Mãn Trang lại là con duy nhất còn sống tới bây giờ nếu giết hắn rồi thì nói không chừng lại gặp phải tai họa vô biên nhưng tên Tuyết Mãn Trang này vốn không biết nhìn mặt người khác suốt ngày ngấp nghé Thẩm Cố Dung, từ lúc Mục Trích còn nhỏ con Phượng hoàng lẳng lơ này vẫn luôn quấn lấy Thẩm Cố Dung, nghe nói năm đó hắn còn tuyên bố muốn bắt sư tôn làm lô đỉnh.

Mục Trích ngay cả sư tôn hắn gọi tên người khác cũng cảm thấy khó chịu thì sao có thể dễ dàng tha cho Tuyết Mãn Trang.

Mục Trích ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng đôi mắt hung ác triệu kiếm Cửu Tức ra, toàn thân ngập tràn sát khí.

Tuyết Mãn Trang không sợ chết cũng bị sát ý của hắn dọa tới run rẩy, ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Lúc trước hắn vấn luôn dựa vào thân phận của mình cảm thấy cho dù có là Nam Ương Quân cũng không ra tay giết hắn cho nên mới dám làm loạn như thế nhưng bây giờ... Tuyết Mãn Trang lần đầu tiên cảm nhận được sát ý chân thật.

Mục Trích... sẽ giết hắn thật.

Tuyết Mãn Trang khẽ run nhưng vẫn cố giả bộ trấn định nói: "Ta cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không ra tay, Thánh quân chỉ có ta mới xứng, ngươi...Ngươi còn là một kẻ xấu xí có gương mặt xấu như thế."

Mục Trích thờ ơ nhìn hắn không hề nhúc nhích: "Ngươi nói tiếp đi, ta sẽ ghi nhớ di ngôn của ngươi."

Tuyết Mãn Trang: "..."

Mục Trích đã nhịn tới cực điểm rồi mắt cũng không chớp mà cầm Kiếm Cửu Tức lạnh lùng chém một nhát kiếm.

Đồng tử Tuyết Mãn Trang co rụt lại, một nhát kiếm này có thể thật sự giết chết hắn.

Phượng hoàng tuy gọi là bất tử nhưng cũng không phải là trường sinh bất lão bằng không thì cả tam giới cũng không còn sót lại con phượng hoàng cuối cùng là Tuyết Mãn Trang.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ