Chương 50: Đại hội Xiển Vi-- sắc đẹp giết chết ta.

296 28 1
                                    


Mục Trích thu lại ánh mắt bắt đầu nghe lời sư tôn.

Đánh.

Sau một khắc đồng hồ chân của Thẩm Cố Dung cũng tê rồi mà Mục Trích vậy mà vẫn còn đang đánh.

Y nghiêng đầu đối mắt với Ôn Lưu Băng thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy sư đệ ngươi như thế nào?"

Ôn Lưu Băng biết sư tôn nhà mình trước giờ vẫn rất thích đứa trẻ này nên thử mở miệng nói: "Tạm được?"

Thẩm Cố Dung liếc hắn: "Đánh thành như thế gọi là tạm được?"

Ôn Lưu Băng thấy hướng gió thay đổi rồi nên lập tức nói: "Không được, lề mà lề mề dây dưa dài dòng còn lê thê hơn cả tiết học buổi sớm."

Thẩm Cố Dung: "..."

Đây là từ gì vậy?

Thẩm Cố Dung lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy lần này trong đại hội Xiển Vi hắn có thể đoạt được giải nhất hay không?"

Ôn Lưu Băng lại suy nghĩ lung tung rồi, hắn nghiêm túc nói: "Ta là người chấp chính của đại hội Xiển Vi nếu như sư tôn muốn hắn đoạt giải Tam Thủy có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua."

Thẩm Cố Dung: "..."

Mười năm không gặp đầu óc của đại đồ đệ của y càng ngày càng không thể dùng.

Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói: "Ngươi đây là muốn cho đám người tam giới chất vấn sự công chính của Ly Nhân Phong ta?"

Ôn Tam Thủy hoảng hốt: "Ly Nhân Phong chúng ta còn có công chính?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung thiếu chút không để ý hình tượng mà đạp một phát, hít sâu một hơi khó khăn lắm mới nhịn được.

Lúc này Ôn Lưu Băng mới nói: "Nói thật nếu như Chưởng giáo nhìn thấy bộ kiếm pháp kia của hắn chắc chắn sẽ ném hắn vào trong hồ hoa sen cho sư bá Cửu Tiêu làm cầu đá."

Thẩm Cố Dung cũng có loại cảm giác này, lúc trước lúc y xuất quan từng nhìn thấy Mục Trích xuất chiêu một lần, thế kiếm kia có linh lực mạnh mẽ, đằng đằng sát khí hoàn toàn kế thừa sư lạnh liệt của Hề Cô Hành.

Mà bây giờ Mục Trích đang múa kiếm ở trên võ đài tại sao càng nhìn càng thấy kỳ quái?

Ôn Lưu Băng suy nghĩ cả buổi cuối cùng cũng nghĩ ra một từ hình dung điều này.

"Bây giờ hắn rất giống một con khổng tước khoe đuôi." Hắn nghi hoặc hỏi Thẩm Cố Dung, "Sư tôn, ngài có cảm thấy hắn giống như đang bày tỏ tình cảm với một nữ tu nào đó không?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Mục Trích đang ở trên đài vẫn đang chờ nghe Thẩm Cố Dung đánh giá: "..."

Mục Trích trượt chân một cái suýt chút té từ trên võ đài tỷ thí xuống mũi kiếm Cửu Tức cắm vào khe đá nhún một cái khó khăn lắm mới giữ vững cơ thể vạt áo xoay tròn một vòng rơi trên đài.

Sau khi đứng vững mặt cũng tái luôn rồi đại nghịch bất đạo mà liếc nhìn Ôn Lưu Băng một cái.

Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua: "Hiểu, thẹn quá hóa giận."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ