Chương 116: Lửa cháy toàn thành.

143 19 0
                                    


Chương 116: Lửa cháy toàn thành.

Đó là trong ký ức của Thẩm Cố Dung, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với tất cả nhận thức của mình.

Sau lưng y là ngọn lửa lớn cháy hừng hực cắt đứt tất cả mọi con đường sống của y.

Trước mặt y chính là trận chiến của tu sĩ và quỷ tu vượt qua nhận thức của y.

Tiên sinh một bộ áo lam cầm sáo trúc trong tay mũi chân chạm mặt nước vẻ mặt âm u mỗi một chiêu thức đều lãnh liệt hung ác mà thủy quỷ kia phảng phất như trở tay liền có thể hô mưa gọi gió, nước trong sông cuốn theo hoa đăng tràn lan rơi xuống phảng phất như một cơn mưa lớn.

Mà sau khi hoa đăng rơi xuống ngọn lửa kia không hề chao đảo mà vẫn đốt cháy sáng rực như thường.

Thẩm Cố Dung ôm chặt lấy Thẩm Tịch Vụ, Thẩm Tịch Vụ vẫn đang nhắm mắt nghe thấy giọng nói lạ lẫm bên tai sợ hãi nói: "Ca ca, muội có thể mở mắt chưa?"

Thẩm Cố Dung sắc mặt trắng bệch môi cũng run rẩy nghe vậy sững sờ hồi lâu mới gật đầu.

"Được."

Lúc này Thẩm Tịch Vụ mới mở mắt nhào vào trong lòng y nghẹn ngào nói: "Ca ca muội sợ, khi nào chúng ta mới có thể về nhà?"

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn nàng, bên tai vang vọng câu nói kia của tiên sinh.

"Bọn họ chết cả rồi."

Tất cả đều chết rồi...

Chết rồi?

Bên tai Thẩm Cố Dung vang lên một tiếng ong ong kịch liệt.

Y sống suốt mười sáu năm trong cuộc đời này tiếng sét đánh mãnh liệt nhất cũng không bằng một phần vạn của tiếng vang bên tai.

Tim giống như bị trống mất một khoảng gió lạnh từ sau lưng thổi qua xuyên qua cơ thể rồi lại xuyên qua trái tim, gió lạnh rót đầy khắp người.

Y muốn liều mạng thuyết phục chính mình đây chính là một giấc mơ nhưng trong mơ sao lại có cảm giác chân thật đến vậy, tay Tịch Vụ vẫn còn đang ôm chặt lấy y giống như y chính là nơi dựa dẫm duy nhất của nàng.

Mà y... cũng thật sự là nơi dựa dẫm cuối cùng của muội muội rồi.

Thẩm Cố Dung đột nhiên bình tĩnh một cách quỷ dị cơ thể vẫn luôn run rẩy của y đột nhiên không run rẩy nữa, vừa nãy y đang thuyết phục chính mình đừng tin vào những gì phát sinh trước mắt nhưng bây giờ lại đang thuyết phục chính mình nhanh chóng tiếp nhận tất cả.

Nhanh tiếp nhận, từ từ hẵng sụp đổ.

Y nắm tay Tịch Vụ giống như đang nắm tia lý trí cuối cùng.

Bây giờ y không thể điên không thể trốn tránh bởi vì y còn phải che chở cho Thẩm Tịch Vụ.

Nếu ngay cả y cũng chết rồi vậy Tịch Vụ sẽ không còn ai che chở nữa.

Thẩm Cố Dung cưỡng ép đè nén tất cả nỗi kinh hoàng, bi thương của chính mình ở trong lòng, ban đầu ngay cả chính y cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào nhưng trong chớp mắt thế mà thật thần kỳ y đã có thể làm được.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ