Chương 3 Minh khu vong kiến

717 74 9
                                    

Trong lòng Tru Tà run rẩy nhưng cũng không dám không trả lời: "Là chúng ta làm việc không tốt, mặc Thánh quân trách phạt."

Ánh mắt của Thẩm Cố Dung sắc lạnh, hàng lông mi cong dài như bị đóng băng nhưng khí thế và uy áp lại không hề suy giảm.

Cả đám câm như hến không dám nói một chữ nào.

Cũng may Thẩm Cố Dung cũng không chấp nhặt với đám tiểu bối này, sau một lúc thì lạnh giọng nói: "Lần sau không được làm thế nữa, mau đốt hết đống phù chú này đi, không được để xảy ra sai sót."

Tru Tà vội nói: "Rõ!"

Thấy Thẩm Cố Dung mất hứng nhắm mắt nên Tru Tà cũng không dám ở lại nữa mà cung kính chào từ biệt xong, trước khi tản ra nháo nhào đi tới những nơi có dán phù chú có thể áp chế dịch quỷ.

Sau khi người ngoài đi hết thì Thẩm Cố Dung lại lặng lẽ thở dài một hơi.

Trong lòng hắn đang nghĩ làm ta sợ hết hết hồn à!

Kí ức của Thẩm Phụng Tuyết là một đống lộn xộn, Thẩm Cố Dung tìm kiếm trong mớ kí ức lộn xộn ấy nửa ngày mới có thể may mắn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc tìm được pháp ấn chính xác để phân thần rồi kịp thời hiện thân.

Chậm thêm chút nữa thì tình cảnh càng lúng túng hơn.

Mà giả bộ thanh lãnh so hơn lúc hắn vẽ mỹ nữ bị mẫu thân hắn bắt gặp còn khó khăn hơn rất nhiều, cũng may danh hào của Thẩm Phụng Tuyết có thể trấn trụ được bọn họ.

Đúng lúc này vạt áo của hắn bị người ta giật nhẹ.

Thẩm Cố Dung hơi nâng mắt liền thấy Ngu Tinh Hà đang cẩn thận từng li từng tí mà nắm lấy vạt áo của hắn ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt ấy giống như thật sự có ngân hà rơi xuống.

"Sư tôn."

Thẩm Cố Dung trầm mặc nghĩ thầm hành vi khi sư diệt tổ của nhân vật phản diện trong truyện mặc dù rất đáng hận nhưng cục bột - nhân vật phản diện nhỏ bây giờ lại rất ngoan ngoãn cho dù là ai cũng không thể nghĩ ra tương lai hắn sẽ làm loạn tam giới gây ra một trận mưa máu gió tanh.

Ngu Tinh Hà đối với việc sư tôn giống như cứu tinh xuất hiện vô cùng sùng bái nên trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui lại bởi vì trong lòng còn e ngại nên không dám làm càn, bàn tay nhỏ chỉ dám nắm lấy một góc nhỏ xíu của vạt áo.

Biểu cảm cẩn thận từng li từng tí kia rất giống muội muội của Thẩm Cố Dung làm Thẩm Cố Dung nhịn không được giơ tay lên muốn xoa đầu hắn.

Chỉ là hắn vừa mới nâng tay lên thì Mục Trích ở bên cạnh trầm mặc nãy giờ đột nhiên nắm chặt tay Ngu Tinh Hà kéo về phía sau làm cho hắn tránh khỏi "Móng vuốt" của Thẩm Cố Dung.

Ngu Tinh Hà có chút hoang mang.

Mục Trích giống như người lớn thu nhỏ lôi kéo Ngu Tinh Hà quỳ xuống dập đầu một cái giọng nói vương mùi sữa nhưng lại có chút lãnh đạm: "Đa tạ sư tôn cứu giúp."

Trên người nhân vật chính nhỏ viết đầu hai chữ "Xa cách".

Thẩm Cố Dung rút tay về nghĩ thầm tên sư tôn này rốt cuộc đã làm chuyện gì đáng bị sét đánh hay sao mà lại làm cho đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã sợ hắn đến mức này.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ