Chương71: Tóc trắng đôi tai hồ ly màu trắng 'trân tướng'.

207 25 1
                                    


Chương71: Tóc trắng đôi tai hồ ly màu trắng 'trân tướng'.

Khách điếm tọa lạc ở trên con phố chính xem như là nơi phồn hoa nhất ở Ngu Châu Thành, bố trí cũng cực kỳ xa hoa Mục Trích còn chưa đi vào cửa liền biết đây quả thực là nơi mà với tính cách như sư tôn có thể chọn ra.

Gã sai vặt ở cửa nghênh đón khách liếc thấy một công tử khí độ phi phàm đi tới liền vội tươi cười chào đón: "Quý khách đến ở trọ hả?"

Mục Trích lời ít ý nhiều: "Tìm người."

Gã sai vặt nói: "Ngài muốn tìm vị khách nào thế?"

Mục Trích này mới nhớ ra chính mình quên mất hỏi Thẩm Cố Dung ở phòng nào rồi nên chỉ đành hỏi: "Chính là gian phòng có cửa sổ đối diện với nóc nhà đối diện đó."

Ánh mắt gã sai vặt nhìn hắn trở nên khác thường.

Mục Trích hơi giật mình cũng ý thức được câu nói này hình như không đúng lắm, nóc nhà đối diện? Đây không phải chính là vị trí phải leo xà mới có thể nhìn thấy hay sao?

Mắt thấy gã sai vặt sắp đi gọi hộ vệ rồi thì có một người từ bên trong sảnh lớn đi ngang qua hai người.

Ánh mắt Mục Trích ngừng lại.

Người kia một thân trường bào ống tay áo rộng màu xanh da trời, dây thắt lưng buộc trên cái eo nhỏ nhắn uyển chuyển trên đầu đội một cái Mịch Ly có mạng che màu đen phủ tới bắp chân nhìn không thấy mặt mũi của y.

Y bước qua cửa nhìn cũng không thèm nhìn liền bước nhanh rời đi, trên người còn vương một mùi thuốc nhàn nhạt phả vào mặt.

Đợi tới lúc người kia rời đi Mục Trích mới hậu tri hậu giác cảm thấy người kia hình như chính là sư tôn của hắn.

Tiện tay vứt cho gã sai vặt một thỏi bạc chặn miệng hắn Mục Trích nhanh chóng đi theo.

Thẩm Cố Dung bước đi cực nhanh tựa như đang vội vàng làm chuyện gì đó vậy, đang đi còn tiện tay búng linh lực vào những nơi hẻo lánh ven đường có lẽ là tránh cho bị lạc đường thuận theo linh lực tìm đường về khách điếm.

Mục Trích nhanh chóng đi lên trước, vừa muốn mở miệng gọi: "Sư..."

Thẩm Cố Dung: "Sớm muộn gì cũng phải giết tên ranh con Mục Trích kia!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích lập tức nuốt ngược chữ "Tôn" vào trong bụng rồi lặng lẽ từ bên quầy hàng bên cạnh mua một cái mũ rộng vành đội lên.

Thẩm Cố Dung suốt con đường đều đang mắng Mục Trích, Mục Trích cũng từ lúc đội mũ rộng vành lên liền dần dần thay đổi thành hoàn toàn che giấu toàn bộ cơ thể để phòng ngừa Thẩm Cố Dung nhận ra hắn.

Thẩm Cố Dung vừa đi vừa nghĩ nên làm sao để tay không xé nát cái tên ranh con dám hố y.

Mục Trích vừa đi vừa buồn bực nghĩ tại sao sư tôn lại oán hận ta như vậy?

Cứ như thế đi qua hai con phố Thẩm Cố Dung gương mặt âm trầm như trước tiến vào... một tiệm bánh ngọt.

Mục Trích: "..."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ