Chương 49: Xích Luyện Xà-- Đánh hắn rớt đài cho gia gia ta!

288 31 3
                                    


Mục Trích lại ở trong phòng hông lập mấy cái kết giới Tố Tẩy Nghiên dạy cho sau khi xác định Tuyết Mãn Trang không thể ra ngoài gây hại sư tôn hắn lúc này mới đi ra suối băng ở sân sau ngồi cả đêm.

Sau khi tảng sáng, trời sáng tỏ Mục Trích cả người đều là toát ra hơi lạnh từ sân sau quay về, còn chưa vào phòng liền cảm giác được có chút gì đó không đúng.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng bước nhanh tới đẩy cửa phòng ra xông vào trong.

——Tuyết Mãn Trang đã biến mất.

Kết giới của cả căn phòng cũng không thể trói buộc được Tuyết Mãn Trang tên khốn bị ý nghĩ muốn gặp mỹ nhân thôi thúc.

Mục Trích: "..."

Mục Trích lạnh lùng đi về phía trước tìm Thẩm Cố Dung, vừa mới bước nhanh tới trước cửa phòng của Thẩm Cố Dung liền cảm giác được bên trong phòng có một luồng linh lực dao động.

Hắn còn tưởng là Tuyết Mãn Trang đang đánh lén Thẩm Cố Dung lập tức muốn xông vào bên trong, ngay sau đó cửa sổ khắc hoa trước mặt đột nhiên nổ vang ầm một tiếng, lập tức có một người từ bên trong bay ra trực tiếp bay ra qua hơn nửa cái sân đập cho đám hoa Tịch Vụ ngã trái ngã phải.

Nhìn kỹ lại thì cái tên mặt mũi sưng húp nằm trong đám hoa tàn tạ kia chính là Tuyết Mãn Trang.

Mục Trích: "..."

Tuyết Mãn Trang "Ui da ai dô" vịn eo bò từ dưới đất đứng lên cực kỳ đáng thương nói: "Mỹ nhân."

Thẩm Mỹ Nhân từ trong phòng bước ra nhấc một cánh tay lên vịn nhẹ lên cột gỗ ở hành lang đôi mắt lạnh đạm liếc nhìn Tuyết Mãn Trang một cái.

Y quần áo xốc xếch có lẽ là đang còn ngủ bị đánh thức nên phủ thêm vào, áo choàng trên vai chỉ vắt một nửa trên vai muốn rớt mà không rớt được.

Rõ ràng vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch như thế lại càng làm lộ ra vẻ lười biếng trêu chọc người khác.

Dải lụa mỏng của Thẩm Cố Dung cũng đeo ngược nhìn người khác cũng không rõ lắm nhưng mơ hồ có thể từ trong khế ước biết được tên háo sắc Tuyết Mãn Trang ở đâu.

Y lạnh lùng nói: "Ngươi chán sống rồi sao?"

Tuyết Mãn Trang lúc này đã hiểu chuyện mặc dù ký ức lúc trước còn chưa lấy lại được nhưng ít nhất cũng không giống như còn chim béo nhỏ lúc trước chỉ biết chiếp chiếp chiếp mà thôi.

Hắn uất ức dùng ngón tay quấn dây thắt lưng nhỏ giọng nói: "Đã lâu không gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi."

Thẩm Cố Dung nhìn thấy bộ dạng ngây thơ vô tri này của hắn liền đau đầu day day ấn đường.

Mục Trích vẻ mặt âm trầm bước tới phía trước bậc thang kéo áo choàng của Thẩm Cố Dung lên bọc lấy cơ thể mong manh của y tiện tay kéo vạt áo che lại chỗ ngực bị lộ ra ngoài lại buộc chặt lại.

Thẩm Cố Dung nhìn thấy Mục Trích thì vẻ mặt mới tốt hơn một chút y nói: "Không sao đâu."

Mục Trích không nói gì tiếp tục giúp y chỉnh sửa lại quần áo lại buộc lại dải lụa mỏng bị buộc ngược.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ