Chương 29: Giọng trẻ con bập bẹ -Hề Cô Hành: Đừng có làm nũng với ta!

372 39 6
                                    



Ôn Lưu Băng bước nhanh về phía trước gật đầu hành lễ: "Chưởng giáo."

Hề Cô Hành gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung đang nằm ngáy o o trên vai Ôn Lưu Băng, vẻ mặt có chút cổ quái giống như đang kìm nén điều gì đó.

Hắn khẽ gật đầu: "Về rồi à."

"Vâng."

Hề Cô Hành ho một tiếng giơ tay lên nói: "Đưa nó cho ta."

Ôn Lưu Băng đưa Thẩm Cố Dung qua.

Thẩm Cố Dung không cần leo bậc thang lên núi suốt con đường đều được Ôn Lưu Băng ôm trở về thân thể của y vốn còn thương thế chưa lành hẳn nên mệt mỏi lười biếng cực kỳ thích ngủ cứ như thế một lúc liền ngủ say sưa.

Hề Cô Hành đón lấy y nhẹ nhàng ôm vào trong ngực nói với Ôn Lưu Băng nói: "Đã trở về rồi thì ở lại mấy ngày đi, các sư đệ của ngươi mấy năm rồi cũng không trở về một chuyến Ly Nhân Phong cũng quạnh quẽ."

Ôn Lưu Băng cung kính nói: "Vâng."

"Trước giải tán đã đi." Hề Cô Hành sau khi nói xong liền mặt không cảm xúc ôm Thẩm Cố Dung quay người rời đi.

Cho tới khi hình bóng Hề Cô Hành biến mất tại góc rẽ Ly Sách mới nhỏ giọng nói thầm: "Hình như ta vừa nhìn thấy sư tôn..."

... Sau khi xoay người liền véo mặt nhỏ của Thẩm Thánh quân một cái.

Là hoa mắt sao?

Hề Cô Hành là một tên kiếm tu cẩu thả căn bản sẽ không biết cách ôm trẻ con còn chưa tới được núi Bạch Thương, Thẩm Cố Dung liền bị hắn làm cho tỉnh lại.

"Ưm, huynh trưởng..." Thẩm Cố Dung còn chưa hoàn toàn tỉnh lại nằm trên bả vai Hề Cô Hành mềm mại cọ tới cọ lui mơ hồ làm nũng: "Đừng lắc, ta lập tức dậy chép sách mà, chỉ ngủ thêm một lúc... một lúc nữa thôi."

Từ nhỏ Thẩm Cố Dung đã ăn sung mặc sướng chuyện lo lắng nhất cả đời cũng chỉ là chép sách luyện chữ mà thôi.

Hề Cô Hành nhíu mày nói: "Đừng làm nũng nữa."

Thẩm Cố Dung còn đang nói: "Huynh trưởng huynh trưởng, huynh trưởng hiểu ta nhất..."

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành cong tay búng vào ấn đường Thẩm Cố Dung một cái làm y đau tới tỉnh.

Hề Cô Hành nhìn y cười như không cười nói: "Tỉnh?"

Bàn tay nhỏ của Thẩm Cố Dung che ấn đường phát đau nhìn trái nhìn phải ngẩn ngơ cả buổi mới ý thức được mình đang được Hề Cô Hành ôm vào trong ngực.

Thẩm Cố Dung: "..."

Hề Cô Hành thấy y tỉnh rồi lúc này mới bắt đầu chậm rãi vuốt ngọc cốt xanh thẫm trong tay.

Thẩm Cố Dung cả mặt ngây ngốc.

Lúc trước y hấp thu linh lực phượng hoàng chỉ chiếp một tiếng Hề Chưởng Giáo liền tuyên dương cho toàn bộ sư môn đều biết bây giờ y biến thành phượng hoàng con non rồi lại biến thành cục bột nhân loại vậy cái tên sư huynh không làm chuyện người làm kia không phải...

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ