Chương 120: Sắc dục trước khi thành thân.

204 23 1
                                    


Chương 120: Sắc dục trước khi thành thân.

Mục Trích... mặt Mục Trích bùm một cái đỏ bừng lên nước mắt không tự giác ngừng lại.

Thẩm Cố Dung dựa người về phía trước cười nói: "Lúc trước ta nói với ngươi ta muốn suy nghĩ bây giờ ta đã nghĩ kỹ rồi."

Mục Trích ngơ ngác nhìn y: "Nhưng mà... chẳng phải vẫn chưa tới nửa tháng hay sao?"

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Nhưng ta nghĩ kỹ rồi."

Mục Trích có chút sợ hãi y sẽ nói ra đáp án chính mình không muốn mà cúi đầu nhỏ giọng nói: "Sư tôn... nghĩ kỹ chút nữa đi, ta không gấp."

Thực ra hắn rất gấp, gấp tới mức không thể chớp mắt tiếp theo liền biết được đáp án của Thẩm Cố Dung nhưng lại sợ Thẩm Cố Dung giống như lúc nãy không chút do dự vứt bỏ hắn.

Thẩm Cố Dung có lẽ đã nhìn ra hắn đang lo lắng điều gì mà cong môi cười cười rồi trực tiếp ấn vai Mục Trích đè hắn xuống giường tóc trắng trên vai rủ xuống tản ra trên má Mục Trích khiến cho trái tim Mục Trích bắt đầu đập loạn.

Hắn khô khan nói: "Sư, sư tôn..."

Thẩm Cố Dung giơ tay vén mớ tóc trắng rủ xuống ra sau tai thản nhiên nói: "Ta tưởng là ngươi đã biết được đáp án rồi."

Mục Trích cả người cứng đờ nhìn y.

Thẩm Cố Dung dùng hành động thực tế chứng minh đáp án của chính mình.

Y cúi người phủ môi cho Mục Trích một nụ hôn triền miên.

Mục Trích bị y hôn đến thần hồn điên đảo chỉ biết ngơ ngác nhìn Thẩm Cố Dung.

Đôi mắt Thẩm Cố Dung sáng bừng ngậm môi hắn cắn một cái ậm ừ nói: "Ta đáp ứng ngươi."

Bên tai Mục Trích bỗng nhiên vang lên tiếng ong ong suýt chút đánh tới nứt màng nhĩ của hắn.

Thẩm Cố Dung thấy bộ dáng ngu ngốc này của hắn thì cười không ngừng, y cũng không nhiều lời nữa mà dự định chừa chút thời gian cho tên ngốc này tiêu hóa.

Y đứng dậy khỏi giường khoác lên áo đỏ vứt bên cạnh quay đầu thản nhiên nói: "Ta sẽ về ngay."

Dứt lời liền xé rách Giới Tử của Mục Trích chậm rãi rời khỏi Phiếm Giáng Cư.

Bên ngoài Phiếm Giáng Cư, Ngu Tinh Hà đang trên linh thuyền trông mong nhìn về nơi quỷ thành cách đó không xa nghe thấy tiếng bước chân hắn vừa quay đầu liền thấy Thẩm Cố Dung một thân đỏ rực.

Ngu Tinh Hà sửng sốt một lúc mới "Oa" một tiếng nước mắt rưng rưng từ trên linh thuyền nhảy xuống khóc nói: "Sư tôn! Ngài không sao rồi?"

Thẩm Cố Dung gật đầu một cái giơ ngón trỏ đặt lên môi thản nhiên nói: "Đừng khóc ta không thích người khác rơi nước mắt."

Ngu Tinh Hà lập tức liền ngừng khóc.

Thẩm Cố Dung "Trấn an" xong Ngu Tinh Hà nhàn nhã dạo chơi tới nơi quỷ thành cách đó không xa.

Phố hoa đăng bên trong quỷ thành vẫn đều là những ngọn hoa đăng được đốt cháy bằng quỷ hỏa Thẩm Cố Dung bước qua cổng thành đi vào mảnh đất năm xưa y đã rời đi trăm năm.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ