Chương 14: Người cũ tới cầu thân

446 50 4
                                    


Thẩm Cố Dung đi theo các đệ tử ở núi Trường Thắng tham gia lớp học buổi sáng mấy ngày liền, các đệ tự nơm nớp lo sợ lúc đầu cũng dần quen với sự tồn tại của y ít nhất mỗi lần hết tiết học cũng không đổ mồ hôi lạnh nữa.

Cốc vũ ngày ấy màn trời mưa rơi tí tách.

Thẩm Cố Dung cầm dù nan trúc tới Tri Bạch Đường, chuông sớm đã gõ hơn bốn tiếng rồi.

Nếu là bình thường đã sớm ngồi đầy người nhưng hôm nay không biết vì điều gì mà toàn bộ Tri Bạch Đường vậy mà không có một đệ tử nào tới.

Thẩm Cố Dung gấp dù lại nghi hoặc ngồi trên bồ đoàn đợi hồi lâu vẫn không một ai tới.

Thẩm Cố Dung "Chậc" một tiếng mấy tên đệ tử này muốn lên trời hả? Vậy mà dám trốn học tập thể.

Mưa phùn rả rích Thẩm Cố Dung ghé vào bên cửa sổ cạnh thư án nhìn một lúc có chút buồn ngủ.

Cái vỏ bọc này của Thẩm Phụng Tuyết quá mức yếu ớt, ngày nào Thẩm Cố Dung cũng gặm linh dược Hề Cô Hành cho y, mấy ngày nay linh lực trong cơ thể mới thoáng vận chuyển được một chút nhưng vẫn cứ cảm thấy buồn ngủ mãi.

Thẩm Cố Dung ngáp một cái cưỡng ép vực dậy tinh thần bóp chặt ngọc cốt tìm Hề Cô Hành.

"Sư huynh ơi."

Hề Cô Hành trả lời rất nhanh, ngữ khí không hiểu sao có chút táo bạo: "Chuyện gì? Nói?"

Thẩm Cố Dung: "Huynh lại làm sao thế, ai lại chọc gì huynh rồi?"

"Còn không phải tại đệ sao!" Hề Cô Hành không thể kiên nhẫn nữa.

Thẩm Cố Dung cảm thấy vô cùng oan ức: "Ta làm sao rồi? Mấy ngày nay ta chẳng làm gì cả."

"Sư tôn không biết từ đâu nghe được tin tức đệ bị thương, mấy ngày trước truyền tin tức cho Lục sư huynh của đệ bắt hắn trong ba ngày phải luyện xong linh dược chữa thương cho đệ."

Thẩm Cố Dung: "Hả?"

"Hắn tức giận mà không dám nói lại không thể mắng chửi đệ chỉ có thể chuyển qua tìm ta." Hề Cô Hành "Bây giờ hắn đã mắng ngươi suốt một đêm rồi, vừa nãy trích chút thời gian đi uống thuốc —— Chậc, quay lại rồi, hắn lại bắt đầu mắng rồi."

"Thẩm Phụng Tuyết, đệ cẩn thận chút, sớm muộn gì cũng có ngày Lục sư huynh hạ độc giết chết đệ."

Thẩm Cố Dung: "..."

Trong ấn tượng của Thẩm Phụng Tuyết Lục sư huynh hình như là một con ma bệnh y tu, chữa bệnh cho người khác nhưng không thể chữa cho mình mỗi ngày đi thêm mấy bước đều có thể ho ra mấy lít máu đụng cũng không đụng được, tính khí còn cáu kỉnh như vậy.

Hề Cô Hành vừa nghe Lục sư đệ ốm yếu mắng chửi người, vừa hỏi Thẩm Cố Dung: "Chuyện gì, nói nhanh—— Ta sắp bị các ngươi phiền tới chết, lúc trước không nên đáp ứng sư tôn làm Chưởng giáo."

Thẩm Cố Dung khô khan nói: "Sư huynh, huynh vất vả rồi."

Hề Cô Hành: "..."

Thẩm Cố Dung hỏi: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao tại sao tới bây giờ mà Tri Bạch Đường vẫn không một bóng người tới?"

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ