Chương 103: Sư môn hòa thuận, sư tôn xuất quan.

176 22 3
                                    


Chương 103: Sư môn hòa thuận, sư tôn xuất quan.

Trăm dặm bên ngoài Phù Hiến Thành.

Sau khi Triêu Cửu Tiêu hóa rồng thì tất cả những nơi đi qua đều mây đen dày đặc hắn cũng mặc kệ chỉ tập trung tinh thần bay về phía Ly Nhân Phong với hy vọng có thể sớm nhìn thấy sư tôn.

Chỉ là chưa bay được bao lâu liền bị một luồng ánh sáng mạnh phát ra từ trong ngọc cốt khảm trên móng vuốt xen lẫn với sấm chớp trong chớp mắt vậy mà lại ngoài ý muốn cực kỳ chói mắt.

Triêu Cửu Tiêu khẽ giật mình tiếp đó giống như nhớ tới gì đó đôi mắt đột nhiên trừng to.

Hắn lập tức biến thành hình người ngay giữa không trung trong cơn sấm chớp ầm rầm đáp xuống đất, bởi vì linh lực mạnh mẽ hung bạo mà trực tiếp đập mặt đất nứt ra một vết nứt to.

Hắn đáp xuống một góc ngoại ô chung quanh không có ai cả.

Triêu Cửu Tiêu mặt mày cau có lạnh lùng nói: "Ngươi thế mà lại có thể trốn ra được?"

Chung quanh đen như mực phát ra tiếng cười nhẹ tiếp đó một bóng người chậm rãi cầm một ngọn đèn xuất hiện.

Người kia mặt mày tà dị khóe môi mang ý cười, khoác một áo bào đỏ lỏng lẻo vắt trên người.

Chính là Ly Canh Lan.

Ly Canh Lan thản nhiên nói: "Cửu Tiêu, đã lâu không gặp, đệ không có gì muốn nói với Đại sư huynh sao?"

"Ngươi không phải là Đại sư huynh." Triêu Cửu Tiêu lạnh lùng nói, "Sư tôn đã trục xuất ngươi khỏi sư môn."

Ly Canh Lan lè lưỡi liếm môi cười vừa sắc tình vừa âm tà: "Cửu Tiêu nói đúng, bị nhốt ở trong Mai Cốt Trủng bao năm ta suýt chút quên mất còn vụ này."

Triêu Cửu Tiêu hơi giơ tay một thanh kiếm Thanh Lân xuất hiện trong lòng bàn tay được hắn nắm chặt lấy.

Ly Canh Lan vừa nhìn liền cười có chút xa xăm: "Sao, đệ muốn ra tay với ta?"

Triêu Cửu Tiêu mặt không cảm xúc nói: "Ngươi không nên rời khỏi Ly Nhân Phong."

Ly Canh Lan giơ tay một cánh tay lên ống tay áo rộng bị gió thổi phồng hắn cười như không cười nói: "Mai Cốt Trủng nhốt không nổi ta trừ phi đệ có thể giết chết ta."

Triêu Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn hắn.

"Nhưng đệ nỡ giết ta sao?" Ly Canh Lan như nhìn thấu Triêu Cửu Tiêu, ra vẻ thâm sâu huyền bí nói, "Đệ giết ta rồi thì ai thay đệ diệt trừ Thẩm Thập Nhất?"

Triêu Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng: "Đừng có gộp ta với ngươi vào chung một chỗ. Thẩm Thập Nhất mặc dù làm ta chán ghét nhưng chưa tới mức ta phải tự tay động thủ giết hắn trái lại là ngươi... Năm đó ngươi bày đủ trò để lừa gạt hắn cuối cùng lại chính miệng nói cho hắn biết sự thật. Nếu như hắn biết được tin tức ngươi đã trốn thoát thì chắc chắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào mà truy sát ngươi."

Ly Canh Lan lại nói: "Ta đến tìm đệ không phải là để nghe đệ nhắc lại mấy chuyện tốt ta làm năm đó."

Triêu Cửu Tiêu nhíu mày hất mạnh tay, Thanh Lân rít gào phóng ra lúc đâm lên người Ly Canh Lan lại như chạm phải bóng trên mặt nước thân ảnh kia dập dờn một vòng gợn sóng nhưng không hề hao tổn chút nào.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ