Chương 18: Sét đánh giữa trời quang.

434 40 2
                                    


Ban ngày lúc Lâu Bất Quy rời khỏi Phiếm Giáng Cư, Mục Trích và Ngu Tinh Hà mới từ chỗ Ly Sách trở về, trong tay đều ôm mứt quả Ly Sách cho bọn họ.

Nhìn thấy Lâu Bất Quy hai cục bột vội vàng hành lễ.

Lâu Bất Quy như không nhìn thấy bọn chúng lướt đi như một cơn gió.

Ngu Tinh Hà ngậm mứt quả trong miệng nhìn bóng lưng của Lâu Bất Quy, nhỏ giọng nói: "Tại sao Lâu sư bá lại tới chỗ này nhỉ, sư tôn bị thương rồi sao?"

Mục Trích ngẩn người lắc đầu biểu thị mình cũng không biết.

Mục Trích trở về phòng hông lấy quyển <Vấn Tâm> kia tiếp tục xem.

Ngoài cửa sổ gió bấc mưa phùn, trên nhánh cây ngô đồng nổi lên một khối.

Mục Trích rất nghiêm khắc với bản thân, xem xong sách lại luyện chữ một canh giờ, trời càng tối dần.

Hắn thu dọn xong đồ vật trên thư án, tính toán thời gian một chút có lẽ Ngu Tinh Hà sắp tới rủ hắn đi núi Trường Thắng dùng cơm.

Mục Trích thở phào nhẹ nhõm lúc đang muốn đứng dậy bước ra khỏi cửa, ngoài cửa sổ bỗng truyền tới một loạt tiếng chim non yếu ớt kêu.

Mục Trích đã lên trúc cơ, ngũ giác linh mẫn, tiếng chim kêu kia cực kỳ yếu ớt, tiếng của nó còn nhỏ hơn cả tiếng mưa rơi đập vào cành lá nhưng vẫn bị hắn nghe thấy.

Mở cửa sổ khắc hoa ra, bên trên cây ngô đồng cao bằng hai người được ngọn đèn trường minh chiếu sáng trong sân nhỏ mơ hồ hiện ra một bóng đen nho nhỏ.

Mục Trích nhíu mày bước ra khỏi phòng đi tới bên cây ngô đồng kia hơi ngửa đầu nhìn xem vật nhỏ trên nhánh cây.

"Chiếp chiếp."

Con chim nhỏ màu đỏ thẫm kia lại kêu hai tiếng yếu ớt.

Mục Trích giật mình nhón chân đang muốn đỡ chú chim nhỏ kia xuống thì cách đó không xa truyền tới giọng nói của Ngu Tinh Hà.

"Mục Trích ơi!" Ngu Tinh Hà mặc áo mưa nhỏ xíu nhảy nhót trong sân "Buổi tối có thịt, chúng ta phải nhanh chút nha bằng không thì không ăn được á!"

Mục Trích hơi cau mày.

Con chim nhỏ kia cuộn lại thành một khối giống như quả cầu lông, khắp người đều là lông tơ đỏ thẫm, cánh nhỏ tới mức không thể nhảy lên nhìn bộ dạng chắc mới nở không lâu, cả người hơi phát run trong gió lạnh.

Nhìn kĩ một chút thì đôi mắt của nó hình như còn buộc một dải vải cực mỏng, thắt nút ở sau ót những tua rua ở phía sau ẩm ướt trải trên lông vũ.

Mục Trích nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, do dự một lát mới nói với Ngu Tinh Hà: "Đệ tự đi đi."

Ngu Tinh Hà lúc này mới nhìn thấy hắn ở dưới tàng cây, nghi ngờ nói: "Ở đó làm gì thế ——Huynh không đói sao?"

Mục Trích lắc đầu.

Ngu Tinh Hà cũng không hỏi nhiều dù sao trời đất bao la ăn cơm quan trọng nhất, tự mình vui vẻ hớn hở nhảy nhót đi mất.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ