Chương 6: Rết trăm chân

487 60 5
                                    


Hề Cô Hành là hóa thần cảnh, một thanh Đoản Cảnh Kiếm xuất thần nhập hóa, chỉ trong chớp mắt kiếm ý hiên ngang.

Mục Trích chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia hàn quang, một tiếng hét thảm bỗng vang vọng bên tai.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Cố Dung lại vung thêm một luồng linh lực trực tiếp kéo làn sương đen trộn lẫn chỉ đỏ ra khỏi cơ thể của hắn.

Sương đen ở trong không trung vặn vẹo gào thét liều mạng giãy dụa mưu toan trốn thoát lại bị linh lực Thẩm Cố Dung gắt gao bắt chặt.

Thẩm Cố Dung nhìn thấy quỷ tu dữ tợn kia thì con ngươi co rút mạnh mẽ hận không thể kéo dải lụa mỏng xuống làm một người mù thật sự.

Y không để lại chút dấu vết gì mà run rẩy lẩm bẩm nói: "Sư huynh sư sư sư hít hít sư huynh ..."

Hề Cô Hành không kiên nhẫn nói: "Ngậm miệng!"

Hề Cô Hành gọn gàng lưu loát thu trường kiếm về rồi tung ra một cái bình lưu ly óng ánh thu dịch quỷ vào.

Mục Trích hoảng hồn vẫn chưa ổn định lại, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn ngồi ở dưới đất mờ mịt nhìn Hề Cô Hành sau cùng dời ánh mắt rơi lên người Thẩm Cố Dung.

Sắc mặt Thẩm Cố Dung trắng bệch, mất sức rũ tay xuống, tay áo rộng quét đất thân hình lảo đảo muốn ngã, nhìn bộ dáng như chỉ chớp mắt sau liền muốn ngã xuống —— cũng không biết là bị dọa sợ hay là bị thương.

Hề Cô Hành thu dịch quỷ vào trong tay áo, ánh mắt lãnh đạm nhìn Mục Trích một lát.

Vết bớt trên ấn đường của Mục Trích đã trở về bộ dáng ban đầu, Hề Cô Hành thờ ơ lạnh nhạt cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Thẩm Phụng Tuyết tại sao lại đối xử đặc biệt với hắn như vậy.

Xem ra người này cũng không tầm thường.

Mục Trích toàn thân bủn rủn lảo đảo đứng lên lúng ta lúng túng nói: "Chưởng giáo..."

Hề Cô Hành liếc mắt nhìn Mục Trích, nhướng mày nói: "Tới núi Bạch Thương tìm Lâu sư bá của ngươi để hắn xem giúp ngươi, đến cùng ngươi là bị thứ gì bám vào người."

Sắc mặt Mục Trích trắng bệch nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Hề Cô Hành nhìn Thẩm Cố Dung cũng sắp đứng không vững rồi nên trực tiếp vung tay áo ném Mục Trích ra khỏi Phiếm Giáng Cư.

Mục Trích vừa rời đi Thẩm Cố Dung cuối cùng không cần nhịn nữa trực tiếp phun ra một ngụm máu, cơ thể lảo đảo vịn bàn nhỏ bên cạnh ngã lên giường trúc.

Tóc trắng từ trai vai rủ xuống rơi lả tả trên giường.

"Xoảng" một tiếng suýt nữa đụng phải đầu.

Hắn gian nan thở hổn hển trong miệng toàn là mùi máu tươi nồng nặc ánh mắt đã hơi tan rã.

Gia cảnh của Thẩm Cố Dung rất tốt ngày thường ngay cả một vết trầy cũng chưa từng bị, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chịu đau đớn như vậy, hắn đau đến mức khóe mắt ngập nước, lông mi cong dài chớp nhẹ suýt nữa thì rơi cả nước mắt.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ