Chương 128: Người đẹp xương khô.

153 19 0
                                    


Chương 128: Người đẹp xương khô.

Một lát sau Mục Trích cầm tay Thẩm Cố Dung vẩy nước sông lên giúp y rửa sạch mu bàn tay.

Thẩm Cố Dung để mặc Mục Trích giày vò chính mình, mặt không cảm nhìn cảm xúc nhìn sóng nước dưới chân bày ra bộ dáng Thánh quân lạnh lùng không quan tâm gì cả.

Mục Trích nghe thấy sư tôn hắn đang nói: "Miệng đau quá, Mục Trích là súc vật sao?"

Mục Trích: "..."

Tay Mục Trích dừng lại nghiêng đầu nhìn tới môi Thẩm Cố Dung.

Môi Thẩm Cố Dung hơi sưng đỏ còn bị Mục Trích cắn rách một miếng càng đỏ tươi hơn.

Phát giác Mục Trích đang nhìn chính mình Thẩm Cố Dung nghiêng đầu qua một bên lạnh lùng nói: "Nhìn gì?"

"Tay! Nhanh giúp ta rửa tay đi!"

Mục Trích nở nụ cười tiếp tục giúp y rửa sạch vết bẩn trên mu bàn tay.

Rõ ràng là chuyện mà tu sĩ chỉ cần một pháp quyết là có thể nhẹ nhàng giải quyết được mà Mục Trích lại nắm tay Thẩm Cố Dung học theo cách của phàm nhân từng chút một giúp y rửa tay từ trước Mục Trích đã phát hiện sư tôn hắn cho dù có tu vi đỉnh cao nhưng cá nhân lại càng ưa thích cách sống của phàm nhân.

Thẩm Cố Dung ngồi trên bậc thềm ở bên hồ, một tay rảnh rỗi chống cằm nghiêng đầu nhìn Mục Trích, khóe mắt y còn lưu lại chút đỏ ửng vẫn chưa tan hết bị dải lụa mỏng che hết hơn phân nửa lại càng có vẻ câu hồn.

"Mục Trích." Thẩm Cố Dung mở miệng gọi hắn.

Mục Trích đang cầm năm ngón tay thon dài của y chăm chút lau sạch nước đọng trên kẽ tay của y nghe vậy ậm ừ nói: "Hửm?"

Thẩm Cố Dung nhẹ giọng hỏi: "Chuyện của Yêu chủ có liên quan tới ngươi không?"

Tay Mục Trích bỗng nắm chặt lại, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Cố Dung.

Nhìn phản ứng này của hắn Thẩm Cố Dung cũng biết được Yêu chủ bị ép suýt rơi vào đường cùng bị chọc thủng gương mặt thật chắc chắn có liên quan tới Mục Trích hoặc là nói người ở phía sau âm thầm giúp đỡ Thanh Ngọc chính là Mục Trích.

Ngón tay của y khẽ nhúc nhích thản nhiên nói: "Ngươi làm ta đau rồi."

Lúc này Mục Trích mới hoàn hồn gần như là chật vật mở tay ra.

Thẩm Cố Dung rút tay về nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt căng cứng của Mục Trích ôn nhu nói: "Nói cho sư tôn biết tại sao phải giúp Thanh Ngọc đối phó Yêu chủ? Ngươi lúc đó là đối thủ của hắn sao?"

Bờ môi của Mục Trích khẽ mấp máy lại không thể nói ra bất cứ lời nào.

Năm đó hắn đồng ý với Thanh Ngọc đối phó với Yêu chủ nguyên nhân không phải vì hắn mà chỉ vì linh mạch ở đầm lầy Đào Châu mà ở Yêu tộc đợi càng lâu thì hắn càng hận thấu xương Yêu chủ năm đó một tay thúc đẩy ước hẹn trăm năm kia.

Nếu không phải tại hắn thì Thẩm Cố Dung căn bản không có khả năng bị vây trong Ly Nhân Phong nhiều năm đến thế.

Mục Trích mang theo hận ý biết rõ là Thanh Ngọc cố ý dẫn dắt nhưng vẫn mặc kệ tất cả giúp hắn giết chết Yêu chủ.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ