Chương 90: Cách giải độc khác - không, không muốn.

192 27 4
                                    


Chương 90: Cách giải độc khác - không, không muốn.

Thẩm Cố Dung ngây như phỗng.

Mục, Mục Trích?!

Thẩm Cố Dung toàn thân ngây dại không ngờ Mục Trích sẽ đột nhiên xuất hiện ngay lúc này, y tựa như bị bắt gian trên giường mà vùng vẫy chống tay hất tay của Kính Chu Trần ra rồi lung tung buộc lại quần áo gian nan ngồi dậy.

Cơ thể y mềm nhũn thấp giọng thở hổn hển vài tiếng: "Mục Trích?"

Kính Chu Trần thu tay lại cười như không cười nhìn người có thể phá hủy kết giới của thuyền hoa, khóe môi lộ ra một nụ cười có ý trêu đùa.

Bốn năm không gặp, cơ thể Mục Trích đã cao lớn không ít, gương mặt cũng trút bỏ những khí chất non nớt của thiếu niên, tay cầm kiếm Cửu Tức toàn thân toát ra lệ khí lạnh lẽo trong chốc lát vậy mà làm cho người ta nhìn không ra tu vi của hắn.

Hắn gọi một tiếng sư tôn xong liền dựa theo ánh sáng của ngọn nến nhìn thấy tên tặc nhân có "Mưu đồ làm loạn" sư tôn hắn...

Là Tứ sư bá của hắn.

Sát khí trên người Mục Trích lập tức như thủy triều mà rút ngược về, hắn hơi ngơ ngẩn rồi mới phản ứng lại.

Mục Trích hành lễ: "Bái kiến Tứ sư bá."

Kính Chu Trần cười nói: "Mấy năm không gặp tu vi của ngươi tăng lên không ít."

Trong đầu Mục Trích chứa đầy cảnh tượng lúc nãy Kính Chu Trần dán bàn tay lên trái tim của sư tôn, con ngươi hắn hơi dao động cúi đầu nói: "Sư bá quá khen."

Thẩm Cố Dung đã phủ thêm một lớp áo ngoài chật vật đứng từ trên giường dậy, mới nãy Kính Chu Trần đã dẫn không ít thuốc ra ngoài nên ít nhất sẽ không khó chịu tới mức chịu không nổi.

Y vội ho một tiếng mặt mày xấu hổ: "Sao ngươi lại tìm tới đây được."

Mục Trích cung kính nói: "Ta vốn muốn gửi Đệ tử khế cho sư tôn nhưng trong lúc vô tình phát hiện phương hướng của Đệ tử khế hơi khác thường liền dứt khoát đi theo xem thử."

Thẩm Cố Dung "A" một tiếng hóa ra mấy tiếng va đập ngoài cửa sổ lúc nãy chính là tiếng động do Đệ... Đạo lữ khế gây ra.

Đạo lữ khế...

A, nóng.

Thẩm Cố Dung lại xấu hổ tới mức mặt nóng bừng lên đầu óc lại giống như nồi nước đang sôi ùng ục thiêu tới đầu óc của y không còn tỉnh táo.

Kính Chu Trần thấy y lại bị thuốc tác động thì lại lần nữa ấn Thẩm Cố Dung lung lay sắp ngã xuống giường khoát tay nói với Mục Trích: "Ta phải giúp sư tôn ngươi giải độc ngươi đi ra ngoài chờ đi."

Tay cầm kiếm Cửu Tức của Mục Trích siết chặt lại, giọng nói lạnh lùng: "Chuyện như thế không cần phiền tới sư bá đâu, Mục Trích có thể làm thay."

Kính Chu Trần nghe xong lời này trên mặt lộ ra một nụ cười cao thâm khó đoán: "Ồ? Ngươi biết giải độc."

Mục Trích nói: "Ta từng học quá một ít Thuật Kỳ Hoàng, những loại độc bình thường ta đều có thể giải được.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ