Chương 55: Cảm động trời đất, nửa cái nguyên đan kia...

256 27 1
                                    


Chương 55: Cảm động trời đất, nửa cái nguyên đan kia...

Ôn Lưu Băng hoảng sợ nói: "Sư tôn!"

Một lọn tóc trắng rủ trên vai Thẩm Cố Dung cũng bị sét đánh tới trực tiếp nổ tung, trong miệng y vẫn còn nửa hạt sen chưa nuốt xuống, trong chốc lát không biết có nên nuốt xuống không.

Mục Trích ở trên võ đài thi đấu bị ngân lôi đánh xong trực tiếp đánh tan linh lực hộ thể của hắn, chấn động tới hắn suýt chút phun một ngụm máu, gắt gao cắn chặt răng nhịn xuống.

Trong lúc hoảng hốt hắn nghe thấy một tiếng kinh hô của Ôn Lưu Băng sau khi từ từ mở mắt ra đã nhìn thấy trên người Thẩm Cố Dung cách đó không xa có một lớp cháy đen do bị sét đánh.

Mục Trích giật mình.

Ôn Lưu Băng mặt mũi cực kỳ hoảng sợ nói gì đó muốn dắt tay Thẩm Cố Dung rời khỏi nhưng Thẩm Cố Dung chỉ khẽ lắc đầu hơi mở đôi môi tái nhợt ra nói một câu gì đó mà Ôn Lưu Băng lập tức biến sắc.

Luồng thiên lôi thứ hai rất nhanh liền nhanh chóng bổ xuống, lần này Mục Trích trơ mắt nhìn sét vốn nên bổ xuống đầu hắn như bị một nguồn sức mạnh vô hình nào đó chia thành hai rầm ầm bổ xuống người Thẩm Cố Dung.

Con ngươi Mục Trích co rụt lại chỉ trong phút chốc hắn thất thần đó, linh khí hộ thể trong lòng bàn tay hắn còn chưa kịp mở ra lúc này liền bị thiên lôi bổ xuống người.

Nửa luồng sét kia như biến thành vô số lưỡi đao quét qua linh mạch của Mục Trích như một cơn gió thổi qua, những đau đớn người thường không có cách nào chịu đựng được làm cho Mục Trích trực tiếp phun ra một ngụm máu.

Khi còn bé Thẩm Phụng Tuyết đút cho hắn linh dược tẩy rửa gân cốt cũng không bằng một phần của thiên lôi này.

Chỉ một chớp mắt như thế Mục Trích gần như cho rằng mình sẽ chết dưới luồng sét này.

Mục Trích chống tay xuống đất giãy dụa nhìn về phía Thẩm Cố Dung cách đó không xa.

Thẩm Cố Dung có tu vi mạnh mẽ còn có thêm kết giới hộ thể của Nam Ương Quân nửa luồng thiên lôi kia đối với y căn bản không đáng nhắc tới.

Thiên lôi có thể cho Mục Trích một kích trí mạng kia rơi trên người Thẩm Cố Dung chỉ đánh đám tóc trắng tung bay của y thành màu đen, một cơn gió thổi qua liền biến thành tro tàn tan ra.

Trong não hải hỗn độn của Mục Trích xuất hiện ý nghĩ đầu tiên chính là: "May mắn."

May mắn là sư tôn cũng không bị thương.

Mục Trích đã không còn tinh lực để nghĩ tới chuyện thiên lôi tại sao vô duyên vô cớ lại liên lụy tới Thẩm Cố Dung, lúc này cả người đau đớn kịch liệt giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng mới không ngã xuống đất.

Trong lúc ngây ngốc luồng thiên lôi thứ ba gần như muốn rơi xuống lần nữa Mục Trích vùng vẫy muốn mở ra linh khí trong tay còn chưa mở ra, trong những tiếng sấm chớp ầm vang đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân rất nhỏ.

Mục Trích ngơ ngẩn.

Hắn mờ mịt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Cố Dung một thân áo trắng đang bước nhanh tới chỗ hắn.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ