Chương 26: Lan Đình, Phượng Hoàng, thuyền của ta không thể vào bờ...

378 37 7
                                    


Thẩm Thánh quân dũng mãnh cái thế đến mức ngay cả Thủy Quỷ hung tàn coi mạng người như cỏ rác cũng phải nhượng bộ lui binh.

Hoa sen trong nước bẩn vẫn sinh sôi nảy nở lan ra xung quanh, chỉ chốc lát liền lan tới thuyền của tên Thủy Quỷ kia, Thủy Quỷ khẽ chống cây sào vẻ mặt u ám lướt về phía sau.

Thẩm Cố Dung lại chém một kiếm qua đó.

Lâm Hạ Xuân trong tay Thẩm Phụng Tuyết chỉ cần tùy ý vung lên thì sương lạnh và sát ý đã bao phủ khắp trời đất nhưng trong tay Thẩm Cố Dung thì kiếm ý đó lại ôn hòa như gió xuân, mưa rơi gió thổi không mang chút lãnh ý nào.

Một tiếng rắc vang lên kiếm ý cuốn theo nước bẩn đen nhánh cắt đứt một đoạn cây sào trong tay Thủy Quỷ.

Thủy Quỷ vẻ mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung lại bị uy áp mãnh liệt chưa tan biến trên người Thẩm Cố Dung làm cho thuyền lui về phía sau thậm chí ngay cả nửa đoạn cây sào cũng không cần nữa.

Cây sào bị cắt đứt một nửa còn chưa rơi vào trong nước liền bị một đóa hoa sen mở ra cánh hoa nhanh chóng cuốn vào sau đó cắm mạnh vào trong nước.

Sau một khắc gốc sen như thành tinh vậy từ dưới chân Thẩm Cố Dung nổi lên lắc lư trái phải đưa cây sào tới trước mặt Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung vẻ mặt lãnh đạm giơ tay nhận lấy một đoạn cây sào kia nhìn không nhìn liền tiện tay ném cho Ôn Lưu Băng.

Cây sào này giống như có lực lượng kỳ lạ nào đó nhưng Thẩm Cố Dung lại không biết phải dùng như thế nào đành phải bày ra vẻ cao thâm vứt cho Ôn Lưu Băng để đồ nhi của y tự mình lĩnh ngộ.

Y rủ mắt nhìn sen như đang hiến một điệu múa, cho dù đã khá quen thuộc thế giới này nhưng lúc này nhìn thấy một gốc hoa sen như người vẫn cảm thấy có chút kích thích.

Ôn Lưu Băng rời khỏi cái thuyền lung lay dao động thì sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, hắn đứng dậy đạp trên đóa sen một tay tiếp nhận cây sào kia.

"Sư tôn." Ôn Lưu Băng cẩn thận kiểm tra cây sào rồi có gì nói đấy "Cái này hình như không có tác dụng gì cả."

Thẩm Cố Dung: "..."

Cảnh tượng có chút ngượng ngùng.

Ôn Lưu Băng tính tình quá thẳng căn bản không biết để ý tới cảm nhận của sư tôn, hắn lại luôn thờ phụng "Sư tôn làm gì cũng có đạo lý của người" cho nên càng không nhìn ra lúc này trên mặt Thẩm Cố Dung có chút xấu hổ mà còn đang truy hỏi: "Sư tôn giao cây sào này cho Tam Thủy là có diệu dụng gì khác sao?"

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ thầm: "Dùng để chặn miệng của ngươi."

Mục Trích: "..."

Ôn Lưu Băng không biết cách nhìn sắc mặt người bên cạnh còn đang hỏi: "Sư tôn?"

Mục Trích nghĩ thầm mấy năm nay sư tôn còn chưa trục xuất ngươi khỏi sư môn thật đúng là đã đối xử rất tốt với ngươi.

Mắt thấy Thẩm Cố Dung lại sắp bắt đầu tự sáng tạo từ ngữ mắng chửi người, Mục Trích ho khan một tiếng rồi nói: "Đại sư huynh, bây giờ nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là thu phục Thủy Quỷ quan trọng hơn."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ