Chương 15: Ngu dốt yếu đuối vô năng

462 49 15
                                    


Ly Nhân Phong mấy ngàn bậc đá xanh kéo dài lên trên, Bia Linh Giới cao bằng hai người có phong cách cổ xưa đứng cô độc một mình như tiên nhân rời thế tục.

Bia Linh Giới đứng ở giữa sườn núi những tảng đá quanh mình phủ kín linh thạch liên tục không ngừng tràn ra những luồng linh khí dồi dào mạnh mẽ.

Toàn bộ Ly Nhân Phong được bao phủ một tầng kết giới giống như lưu ly ngăn cản kẻ địch ở bên ngoài.

Một nam nhân toàn thân áo đỏ rực rỡ cầm trường đao trong tay đứng ở chỗ Bia Linh Giới.

Tuyết Mãn Trang gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt ngông nghênh kiêu ngạo, mái tóc dài màu đỏ tết thành bím rủ xuống sau lưng, ấn đường có một vết dài đỏ hẹp như ngọn lửa cháy.

Cả người hắn như tắm trong biển lửa, quần áo mỏng manh lộn xộn mở ra lộ ra nửa phần ngực gầy gò vô cùng chói mắt.

Tuyết Mãn Trang chống đao đứng trên mặt đất, thần thái ngạo mạn truyền âm: "Yêu tộc Tuyết Mãn Trang! Đến đây cầu thân!"

Trên vai hắn có một con linh điệp màu đen nhỏ giọng khuyên hắn: "Thiếu chủ, Thẩm Phụng Tuyết từ lâu đã đạt đại thừa kỳ toàn bộ tam giới cửu châu này chẳng mấy ai có thể đánh thắng y."

Ý là ngài muốn đánh thắng y trình độ vẫn còn thiếu chút nữa.

Tuyết Mãn Trang tự cao tự đại có một sự mù quáng tin tưởng chính mình, trong lòng đã tính trước: "Vậy thì vừa hay, ta chính là muốn chiến thắng người đứng đầu Thẩm Phụng Tuyết để y cam tâm tình nguyện đi theo ta."

Linh điệp chần chừ nói: "Lần trước ngài cũng nói như thế..."

Sau đó bị Thẩm Phụng Tuyết không nể tình chút nào đánh tới phun mấy lít máu dưỡng thương hai năm mới khỏi hẳn.

Tuyết Mãn Trang không nghe tự làm theo ý mình hất trường đao lên vung mạnh hai lần, trên trường đao đỏ thẫm bỗng tuôn ra một luồng ngọn lửa ngưng kết thành một con phượng hoàng tắm trong lửa quanh quẩn trên không vài vòng, rít lên một tiếng tiêu tan giữa không trung.

Hắn vươn lưỡi liếm liếm khóe môi, vết đỏ ở ấn đường như muốn bùng cháy.

Đệ tử ở Tri Bạch Đường như ong vỡ tổ chạy tới Bia Linh Giới, Thẩm Cố Dung không gần không xa đi ở cuối cùng.

Mục Trích thích yên tĩnh lúc đầu cũng không muốn tham gia náo nhiệt nhưng Ngu Tinh Hà cứ kéo tay áo của hắn ồn ào muốn đi xem, Mục Trích bị làm ồn tới hết cách đành phải đi theo.

Thẩm Cố Dung nhàn nhã dạo chơi mà theo sát hai cục bột đằng trước, cầm một quả mứt quả nhét vào miệng.

Mục Trích trong lúc vô tình liếc qua lông mày đột nhiên nhíu chặt.

Mứt quả của y... lấy ở đâu ra?

Mục Trích do dự một lát trong lòng suy đoán.

Thẩm Cố Dung: "Mứt quả này của Mục Trích ăn cũng ngon ghê."

Mục Trích: "..."

Trộm lúc nào vậy?!

Mục Trích ngơ ngẩn chốc lát đột nhiên rũ mắt.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ