Chương 43: Ngọc Cốt xanh thẫm-Tinh Hà, bái kiến tiểu sư thúc nhà ngươi...

311 31 4
                                    


Mục Trích không muốn, Mục Trích không cần.

Nhưng hắn không thể nói.

Hề Cô Hành lại không kiêng kỵ điều này hắn trực tiếp rút kiếm đặt lên cổ Thẩm Cố Dung híp mắt lạnh lùng nói: "Đệ nói lại lần nữa cho ta nghe?"

Thẩm Cố Dung cũng không hề sợ hãi thanh kiếm trên cổ, rất nghe lời nhắc lại lần nữa.

"Ta nói là sư tôn có khả năng thu thêm một đồ đệ nữa không?"

Trong hồ sen ở núi Cửu Xuân Triêu Cửu Tiêu lăn lộn bay nhảy từ nơi xa xông tới đi bên bờ liền bỗng nhiên biến thành một hình người áo bào đen, chân vừa chạm đất liền bước nhanh tới một thanh kiếm do nước ngưng tụ thành cũng theo đó đặt lên cổ Thẩm Cố Dung.

Lúc Triêu Cửu Tiêu hất kiếm lên còn cố ý hất thêm mấy giọt nước suýt nữa tạt đầy mặt Thẩm Cố Dung, hắn tức giận nói: "Sư tôn sao có thể thu đồ đệ nữa chứ!? Ngươi đang mơ mộng hão huyền gì hả?"

Trên cổ Thẩm Cố Dung đỡ hai thanh kiếm Lâu Bất Quy ở bên cạnh còn chưa biết là xảy ra chuyện gì cũng gọi kiếm ra nóng lòng muốn đặt lên cổ y tạo ra thế chân vạc.

Thẩm Cố Dung cẩn thận từng li từng tí giơ ngón tay đẩy kiếm trên cổ trở về: "Sư huynh, sư huynh bớt giận."

Ly Hồn của Lâu Bất Quy vẫn tràn lan ở Phong Vũ Đàm căn bản không thể tiêu tán đi, Triêu Cửu Tiêu mỗi lần nhớ tới đều hận không thể chém cái tên Thẩm Cố Dung đáng chết thành tám khúc, bây giờ vừa xuất quan lại muốn sư tôn thu thêm đệ tử mới thù mới hận cũ xông lên não xém chút liền chém xuống.

Tố Tẩy Nghiên ở bên cạnh pha trà liếc thấy bộ dáng khí thế hừng hực kia liền cau mày nói: "Bỏ kiếm xuống đi."

Thẩm Cố Dung lập ném một ánh mắt cảm kích cho sư tỷ.

Tố Tẩy Nghiên nói: "Muốn đánh thì đánh cho đàng hoàng."

Thẩm Cố Dung: "..."

Triêu Cửu Tiêu muốn đánh Thẩm Cố Dung lâu rồi nghe vậy liền liếm liếm môi, con ngươi dựng đứng trong đôi mắt co rụt lại thu lại trường kiếm rồi huênh hoang nói: "Tới đánh."

Thẩm Cố Dung nhút nhát nói: "Không, không cần đâu."

Triêu Cửu Tiêu mắng: "Củi mục! ngay cả đánh nhau cũng không dám ta thấy ngươi đã cách cái chết không xa lắm!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Tố Tẩy Nghiên thấy hai người lại muốn cãi nhau liền ho khan một tiếng hòa giải nói: "Thập Nhất, sao đệ lại đột nhiên muốn hỏi cái này? Sư tôn đã hơn trăm năm không thu đồ, nếu đệ..."

Thẩm Cố Dung khoát tay ngắt lời của sư tỷ: "Sư tỷ chuyện này để sau hãy nói."

Tố Tẩy Nghiên chớp chớp mắt.

Mười năm trước bởi vì cái vỏ bọc Thẩm Phụng Tuyết này vô duyên vô cớ bị thương Thẩm Cố Dung sử dụng mấy lần linh lực không những không thể đánh người khác mà còn làm cho cơ thể mình đau tới sắp chết ngất sau này lại bởi vì linh lực phượng hoàng mà bị giày vò một trận làm cho cơ hội có thể dùng tới linh lực càng ít hơn.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ