Chương 37: Độc Ly Hồn, Dĩ hòa vi quý.

336 34 2
                                    


Bên ngoài Phong Vũ Đàm, Lâu Bất Quy vui mừng hớn hở muốn xông vào trong nhưng cổ tay lại bị Hề Cô Hành nắm chặt nên không thể bước lên dù chỉ nửa bước, hắn dùng hết sức vùng vẫy không ngừng vẫn cứ muốn đi vào trong Phong Vũ Đàm tràn ngập sương độc.

Hiếm khi Lâu Bất Quy hưng phấn đến vậy: "Sư huynh! Sư huynh à! 'Ly Hồn' có tác dụng rồi! Sư huynh sư huynh!"

Hề Cô Hành hoàn toàn bó tay tức giận nói: "Không phải ta đã cấm nghiên cứu độc dược rồi sao?!"

Cảm xúc của Lâu Bất Quy không hề giảm bớt còn đang vùng vẫy trong tay Hề Cô Hành nhoi nhoi muốn đi lên phía trước: "Ta biết chắc Nhiếp Hồn Thảo nhất định có tác dụng mà, một khi Ly Hồn thành công, ta..."

Hề Cô Hành: "Lâu Bất Quy!"

Sau một khắc một tiếng giao long gầm thét vang lên ở bên kia thoáng chốc liền tới trước mặt hai người.

Triêu Cửu Tiêu nhanh chóng biến thành hình người cùng Thẩm Cố Dung lâng lâng tiếp đất.

Trên người hai người đều dính ít nhiều "Ly Hồn" của Lâu Bất Quy nên chân vừa chạm đất đều có chút cảm giác bay bổng.

Triêu Cửu Tiêu khí thế nghiêm nghị phất tay một cái liền có một bộ áo bào màu đen giống như ngọn gió bao bọc thân thể của hắn, hắn giống như đang đi tìm kẻ thù ống tay áo tung bay phần phật đi tới tức giận nói: "Tên gỗ mục kia! Qua đây cho ta!"

Lâu Bất Quy phản ứng chậm nửa nhịp nhìn thấy hắn liền hơi nghiêng đầu.

Trên người cả hai đều ướt đẫm dải lụa mỏng của Thẩm Cố Dung đã mềm oặt rơi trên cổ, sắc mặt y trắng bệch mái tóc dài tản ra ở sau lưng còn đang nhỏ nước đôi mắt tán loạn nhìn vào hư không, một bộ dáng mất hồn mất vía.

Hình dạng yêu tu của Triêu Cửu Tiêu rất cường hãn cho dù vừa nãy bị ép tới nôn ra một ngụm máu lại bị Ly Hồn tạt khắp mặt nhưng vẫn như một người không hề có chuyện gì, hắn nổi trận lôi đình chỉ là bước chân đi tới chỗ Lâu Bất Quy hơi xiêu vẹo một chút giống như cứ đi như thế mà lại lệch sang một hướng khác.

Hề Cô Hành ho khan một tiếng hơi chột dạ buông lỏng tay ra.

Lâu Bất Quy lập tức xông về phía trước mấy bước vừa may đụng phải tay Triêu Cửu Tiêu.

Triêu Cửu Tiêu không nể tình gì cả mà tát một bạt tai qua trúng ngay đầu Lâu Bất Quy làm cho đầu hắn lệch qua một bên.

Sự hưng phấn của Lâu Bất Quy tản đi có chút mờ mịt nhìn hắn lúc này mới phản ứng kịp: "Ngũ sư huynh."

Ngũ sư huynh tức giận nói: "Ngươi lại nghiên cứu ra thứ quỷ quái gì nữa vậy?! Có chút suy nghĩ thì không biết dùng vào việc chính hay sao! Hả?! Nói chuyện!"

Lâu Bất Quy nói chuyện: "Ngũ sư huynh, huynh xuất quan rồi."

Triêu Cửu Tiêu lại giơ tay tát thêm một cái, hắn trúng Ly Hồn sức lực căn bản không lớn lắm nhưng Lâu Bất Quy vẫn bị đánh cho nghiêng người.

Cuối cùng Hề Cô Hành cũng không thể nhìn tiếp được nữa mà đi lên phía trước: "Đệ ấy vốn đã ngốc, ngươi còn đánh vào đầu đệ ấy nữa."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ