Chương 101: Đùa giỡn tình cảm, Mục Trích ngươi coi ta là người

188 24 5
                                    


Chương 101: Đùa giỡn tình cảm, Mục Trích ngươi coi ta là người như thế nào hả?...

Sau một lúc sau, một con rồng nhỏ màu lam vụt bay lên nhưng chưa kịp bay lên giữa không trung liền bị một luồng kiếm quang màu trắng bao phủ khắp trời đất ngăn cản, choang một tiếng ngã xuống đất.

Lúc Thẩm Cố Dung mặt mày u ám cầm kiếm đuổi tới thì Triêu Cửu Tiêu cả người rồng đều đang quấn trên người Kính Chu Trần vừa cố nhịn không rơi lệ vừa tức giận mắng: "Tại sao ta vẫn không thể đánh lại hắn?!"

Kính Chu Trần thở dài một hơi nhìn thấy Thẩm Cố Dung tới liền thu tẩu thuốc lại vuốt ve đầu rồng của Triêu Cửu Tiêu thở dài nói: "Ta chỉ nói có thể đánh một trận với đệ ấy chứ không có nói là đệ có thể đánh thắng nha, đệ nghĩ kỹ lại xem lần này đánh nhau có phải là đệ đã gắng gượng được lâu hơn một chút hay không?"

Triêu Cửu Tiêu: "..."

Triêu Cửu Tiêu nổi giận nói: "Ta không muốn chịu trận lâu mà ta muốn đánh hắn lâu!"

"Thập Nhất nói thế nào cũng đã ở Đại Thừa Kỳ nhiều năm rồi." Kính Chu Trần vỗ vỗ đầu rồng của hắn nói, "Đệ vừa mới hóa rồng chỉ có linh lực tăng thêm chút thôi."

Triêu Cửu Tiêu càng tức.

Thẩm Cố Dung lạnh lùng đi tới tay cầm kiếm hất lên nói: "Ra đây đánh tiếp."

Triêu Cửu Tiêu gầm thét: "Đánh tiếp liền đánh tiếp!"

Mặc dù nói như thế nhưng hắn vẫn cứ quấn trên người Kính Chu Trần không hề bước xuống.

Thân thể rất thành thật không muốn bị đánh nữa.

Thẩm Cố Dung còn chưa xả xong cơn tức lạnh giọng nói: "Sư huynh, ném hắn qua đây."

Y vừa nói vừa nghiêng đầu ho một tiếng có lẽ là không quá thích mùi thuốc lá trên người Kính Chu Trần.

Kính Chu Trần quen thuộc bấm pháp quyết xóa tan hết mùi thuốc lá trên người mình rồi nắm lấy đuôi Triêu Cửu Tiêu giả bộ như muốn túm hắn ném ra ngoài: "Được."

Triêu Cửu Tiêu gầm thét một tiếng càng quấn chặt người hắn: "Sư huynh! Kính Chu Trần! Huynh dám! Ta là rồng! Ta là con rồng duy nhất trong tam giới! Grừ grừ!"

Kính Chu Trần suýt chút bị hắn gào tới điếc tai.

Hắn thở dài nói: "Nếu như ở trên giường mà đệ cũng có thể quấn lấy ta như thế..."

Triêu Cửu Tiêu: "..."

Thẩm Cố Dung: "..."

Tứ sư huynh của hắn có phải là chỉ thuận miệng nói một câu thôi cũng có thể nói ra lời nói thô tục làm cho người ta đỏ mặt?

Toàn bộ vảy màu lam trên người Triêu Cửu Tiêu cũng sắp biến thành màu hồng luôn rồi, hắn gào một tiếng nhảy xuống khỏi người Kính Chu Trần biến thành hình người rồi nhanh chóng trùm lên người một bộ quần áo rất giống như thiếu nữ bị lưu manh trêu chọc.

Thẩm Cố Dung lần đầu tiên nhìn thấy Triêu Cửu Tiêu mặc quần áo nhanh đến thế.

Kính Chu Trần cười một tiếng thản nhiên nói: "Được rồi, đừng quậy nữa, Hề Cô Hành vừa mới bảo ta dẫn các đệ về Ly Nhân Phong."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ