Chương 113: Ăn kẹo của ta.

163 23 0
                                    


Chương 113: Ăn kẹo của ta.

Thẩm Cố Dung cầm con rối tiên sinh đã làm xong vui mừng hớn hở nhảy xuống dưới gốc cây.

Nhưng bây giờ y vốn không dùng linh lực cây ngô đồng lại cao mặc kệ tất cả nhảy xuống như thế làm cho Mục Trích bị dọa giật cả mình vội tiếp đất trước một bước rồi giang tay đón lấy Thẩm Cố Dung.

Vạt áo Thẩm Cố Dung tung bay trực tiếp nhào vào trong lòng Mục Trích nhưng lại không thèm nhìn Mục Trích mà ôm con rối chạy mất.

"Tiên sinh?" Thẩm Cố Dung chạy lung tung trong Phiếm Giáng Cư tựa như đang tìm người, "Tiên sinh tiên sinh!"

Mục Trích mặt mày trắng bệch đuổi theo nhưng cũng không dám gọi y nữa.

Hắn sợ chính mình bị Thẩm Cố Dung đang rối loạn xem như... tiên sinh có gương mặt giống như đúc kia.

Thẩm Cố Dung chạy một vòng cũng không tìm thấy tiên sinh chỉ đành phải về Phiếm Giáng Cư vuốt ve con rối gỗ kia chơi, lông mi dài rủ xuống tựa như một con bướm đang nghỉ ngơi khẽ run rẩy.

Ngón tay của y vuốt nhẹ mặt con rối gỗ hơi cúi đầu buồn rầu nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, tiên sinh chắc chắn sẽ thích con rối gỗ này."

Mục Trích hết sức cẩn thận ngồi ngay trước mặt y nhìn chằm chằm y không chớp mắt.

Hắn không biết Thẩm Cố Dung bị làm sao càng không biết nên làm thế nào để đánh thức y nên chỉ đành ngồi nhìn như thế mà thôi.

Mục Trích nhìn chằm chằm đôi con ngươi tan rã của Thẩm Cố Dung có chút tuyệt vọng mà nghĩ: Nếu như chính mình là y sư thì tốt rồi...

Y sư?

Mục Trích ngẩn ra mới đứng phắt dậy đi ra khỏi Phiếm Giáng Cư dẫn Mộc Tê trên linh thuyền tới.

Nửa khắc sau con ngươi của Mộc Tê hơi co rụt lại, thần thái đột nhiên biến thành có chút lười biếng.

Lâm Thúc Hòa ngáp một cái nhướng mày nói: "Điên rồi? Vô duyên vô cớ làm sao lại điên rồi?"

Mục Trích mặt mày khó coi nói: "Chỉ là ký ức có chút hỗn loạn."

Lâm Thúc Hòa cười một tiếng cũng không để ý lắm.

Cho dù có hỗn loạn thì có thể hỗn loạn tới mức nào được chứ.

Chỉ là ngay lúc nhìn thấy Thẩm Cố Dung chơi con rối thì nụ cười trên mặt Lâm Thúc Hòa cứng đờ.

Thật, thật sự hỗn loạn!

Lâm Thúc Hòa hết sức cẩn thận đi tới nâng cánh tay rối nắm lấy Thẩm Cố Dung thấp giọng nói: "Thập Nhất?"

Thẩm Cố Dung ngơ ngác ngẩng đầu tầm nhìn không hề rơi vào điểm thực, hình như vốn nhìn không thấy trước mặt có người.

Lâm Thúc Hòa giơ tay vẫy tới vẫy lui trước mặt y nhưng con ngươi của Thẩm Cố Dung không hề dao động giống như mắt đã mù rồi.

Không đúng, mắt y vốn đã mù rồi.

Vẻ mặt của Lâm Thúc Hòa có chút nghiêm nghị, hắn nói với Mục Trích: "Y như thế bao lâu rồi?"

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ