Chương 127: Dỗ ngon dỗ ngọt

180 20 3
                                    


Chương 127: Dỗ ngon dỗ ngọt

Thẩm Cố Dung cũng rất bất đắc dĩ.

Sao mà tên nào tên nấy cũng muốn giúp y giết Ly Canh Lan? Chẳng lẽ chuyện y đi giết Ly Canh Lan có vẻ rất khó hay sao?

Chỉ là Thẩm Cố Dung đối với Thẩm Tịch Vụ không giống, Thẩm Cố Dung cố gắng giảng đạo lý với nàng: "Tịch Vụ, ta có thể tự tay giết Ly Canh Lan."

Thẩm Tịch Vụ nói: "Để huynh trưởng tự tay giết tên súc sinh đó sẽ làm bẩn tay của huynh trưởng."

Thẩm Cố Dung: "..."

Y kỳ quái rủ mắt nhìn xuống bàn tay của chính mình, trước giờ không hề biết rằng bàn tay mình quý giá đến thế.

Tuyết Mãn Trang nổi giận nói: "Ngươi dám ăn cắp lời nói của ta!"

Thẩm Cố Dung bó tay toàn tập, y chỉ muốn tới giết một tên Ly Canh Lan thôi sao lại dẫn tới nhiều người như vậy?

Y cũng bắt đầu hoài nghi lần này có nhiều người tới quấy rối vậy thì y có thể tự tay giết chết được Ly Canh Lan không.

Thẩm Tịch Vụ bị Mục Trích nhốt lại không thể hành động tự do chỉ có thể nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung hận không thể một ngụm nuốt hết cả người y, như thế hai người có thể mãi mãi ở bên nhau rồi.

Mục Trích không thích ánh mắt của nàng nên cau mày tiến lên kéo Thẩm Cố Dung ra sau.

Ánh mắt của Thẩm Tịch Vụ lập tức hung ác.

Thẩm Cố Dung do dự một lúc mới lấy Mộc Tê ra.

Mộc Tê ngay tại chỗ biến thành hình người, rất nhanh giọng nói của Lâm Thúc Hòa truyền tới.

"Thập Nhất?"

Thẩm Cố Dung nói: "Lục sư huynh, người bị Ly Canh Lan mê hoặc nhập ma xong còn có thể khôi phục như lúc ban đầu không?"

Lâm Thúc Hòa vuốt vuốt cằm: "Để ta xem thử."

Thẩm Cố Dung dẫn Lâm Thúc Hòa tưới bên cạnh Thẩm Tịch Vụ nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Tịch Vụ thì "Chậc" một tiếng: "Đây chẳng phải là đồ đệ nhỏ của sư tỷ, huynh ấy ở Ly Nhân Phong tìm tới điên luôn rồi không ngờ vậy mà lại tới Hàm Châu?"

Hắn giơ tay nắn nắn cằm Thẩm Tịch Vụ muốn nhìn kỹ lại xem nhưng vừa mới chạm vào, đôi mắt của Thẩm Tịch Vụ liền đỏ tươi vùng vẫy cắn chặt ngón tay của hắn rồi cắn đứt ngón tay được làm bằng gỗ rớt xuống một đốt.

Lâm Thúc Hòa: "..."

Thẩm Cố Dung: "..."

Cũng may vỏ bọc này cũng không hề cảm thấy đau Lâm Thúc Hòa chậm rãi thu tay lại mặt không cảm xúc nói: "Hết cứu rồi, chờ chết đi."

Khóe môi Thẩm Cố Dung co rút: "Sư huynh..."

Lâm Thúc Hòa trừng Thẩm Tịch Vụ một cái rồi mới vươn tay thăm dò kinh mạch của nàng, hồi lâu sau thu lại linh lực nói: "Linh lực của Ly Canh Lan có thể dẫn dụ ra dục vọng lớn nhất bên trong thần thức của nàng tựa như tâm ma không thuộc về chính mình bị cưỡng chế nhét vào vậy, rất khó loại bỏ."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ