Chương 76: Quay về Ly Nhân Phong- chém hắn cho ta!!!!...

225 25 2
                                    


Chương 76: Quay về Ly Nhân Phong- chém hắn cho ta!!!!...

Lâm Thúc Hòa nhẹ nhàng áp chế Tuyết Mãn Trang xong thì hoàn toàn không thèm nói nhảm nữa mà cắn rách đầu ngón tay dùng máu vẽ một trận pháp rườm rà phức tạp trên không, theo một tiếng "Rơi" trận pháp ngay lập tức rơi xuống đất hoàn toàn bao phủ cả người Thẩm Cố Dung và Tuyết Mãn Trang.

Thẩm Cố Dung bất đắc dĩ nói: "Sư huynh, ít nhất huynh cũng phải nói trước với ta một tiếng."

Lâm Thúc Hòa không muốn nói chuyện, hắn hừ cười một tiếng, trực tiếp mở trận pháp ra.

Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy trận pháp ở dưới chân giống như huyễn hóa thành một cái tay chậm rãi thuận theo cổ chân của y bò lên trên giống như đang ở trên người y tìm kiếm cái gì đó vậy.

Thẩm Cố Dung hơi nhíu mày: "Sư huynh?"

Lâm Thúc Hòa nói: "Đừng có lộn xộn nó đang tìm khế ước."

Thẩm Cố Dung đành phải thu linh lực ở đầu ngón tay về ép chính mình thả lỏng.

Cánh tay hư ảo kia sau khi cảm tới đầu gối Thẩm Cố Dung trực tiếp biến thành những tia sáng lấp lánh vây cả người Thẩm Cố Dung lại, tiếp đó những ánh sáng lấp lánh đó tụ thành một đốm sáng dừng lại trên ấn đường của Thẩm Cố Dung.

Nó tìm thấy khế ước rồi.

Mục Trích ở cách đó không xa nhìn chằm chằm thứ đồ vật giống như bàn tay chạm tới chân Thẩm Cố Dung thì gần như suýt bóp nát thanh kiếm Cửu Tức ở trong tay.

Cửu Tức kêu la oai oái: "Đau đau đau, ngươi dùng sức mạnh như thế làm gì á?"

Ánh mắt Mục Trích âm trầm hận không thể bóp thứ đồ vật giống bàn tay kia thành tro bụi.

Thật ra đó chỉ là linh lực do trận pháp vận chuyển ra mà thôi, trong lòng Mục Trích cũng rất rõ ràng nhưng vẫn cảm thấy một màn kia cực kỳ chướng mắt.

Ngay lúc Mục Trích hận tới nghiến răng nghiến lợi thì luồng linh lực kia đã thành công kéo khế ước giữa Thẩm Cố Dung và Tuyết Mãn Trang từ trong thức hải ra ngoài, trong hư không hiện ra hai sợi dây ánh hồng lóe sáng quấn lấy nhau.

Càng chướng mắt.

Tay Mục Trích lại dùng sức.

Cửu Tức: "Oái oái áu áu!"

Cảm giác bị ép kéo đồ vật trong thần thức ra ngoài thật không tốt đẹp lắm, Thẩm Cố Dung sắc mặt tái nhợt khó khăn lắm mới giữ vững lý trí mà không ra tay đánh nát luồng linh lực này.

Lâm Thúc Hòa nói: "Xong ngay đây, cố nhịn một chút."

Thẩm Cố Dung đành phải nhíu chặt chân mày nhẫn nhịn.

Sau khi rút khế ước ra thì luồng linh lực kia ngay tại chỗ biến thành một cái chậu máu khổng lồ giương nanh múa vuốt cắn lấy khế ước hư ảo.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ