Chương 108: Cứu mạng chó của ta

170 25 1
                                    


Chương 108: Cứu mạng chó của ta

Ly Nhân Phong.

Triêu Cửu Tiêu chưa lúc nào cảm thấy không khí trong veo như thế.

Sương độc ở Phong Vũ Đàm đã tan biến ngay cả Thẩm Thập Nhất làm người ta ghét nhất cũng xuống núi không biết ngày tháng năm nào mới quay về.

Song hỷ lâm môn Triêu Cửu Tiêu định đi tìm sư tỷ chúc mừng một chút.

Chỉ là lúc tới núi Bạch Thương lại nhìn thấy Tố Tẩy Nghiên đang loay hoay Đệ Tử khế, chân mày xoắn chặt.

Triêu Cửu Tiêu: "Sư tỷ?"

Tố Tẩy Nghiên nhìn thấy hắn gượng cười một tiếng: "Cửu Tiêu——mặc quần áo đàng hoàng lại."

Triêu Cửu Tiêu cũng không để ý lắm mà sửa sang lại vạt áo rộng mở nói: "Tỷ đang xem Đệ Tử khế? Đồ đệ kia của tỷ thế nào?"

Tố Tẩy Nghiên thở dài nói: "Mất tích rồi."

Triêu Cửu Tiêu: "?"

Triêu Cửu Tiêu nghĩ thầm ta cũng không hề quyết định muốn giúp Ly Canh Lan ra tay nha tại sao mới đó đã mất tích rồi?

Hắn vội hỏi: "Mất tích ở đâu rồi?"

Tố Tẩy Nghiên nói: "Hình như là lén đi theo Thập Nhất tới Hàm Châu rồi."

Triêu Cửu Tiêu: "..."

Triêu Cửu Tiêu trầm mặc hồi lâu mới khô khốc nói: "Không, không liên quan tới ta nha, ta đâu có..."

Tố Tẩy Nghiên ngẩng đầu: "Cái gì?"

Triêu Cửu Tiêu do dự hồi lâu mới kể lại chuyện Ly Canh Lan tìm hắn.

Tố Tẩy Nghiên chau mày nói: "Thật sự không phải là đệ làm?"

"Thật không phải!" Triêu Cửu Tiêu gào rú một tiếng mặt đỏ bừng lên vì tức, "Cho dù ta có ghét Thẩm Phụng Tuyết thì cũng không cần phải dùng cách này tính kế hắn."

Tố Tẩy Nghiên nghi ngờ nhìn hắn.

Triêu Cửu Tiêu bị chọc tức gần chết: "Sư tỷ!"

Tố Tẩy Nghiên thở dài một hơi có chút lo lắng nói: "Không phải ta không tin đệ chỉ là Hàm Châu cách Phong Đô rất gần nếu như Thập Nhất và Tịch Vụ đi nhầm vào Phong Đô..."

Chân trời lại lần nữa bắt đầu mưa nhỏ, bụi mưa bao phủ khắp Ly Nhân Phong, trên cây bồ đề cao lớn ở bên hồ hoa sen phảng phất như có linh tính mà chậm rãi thu nạp sương mù.

Phong Đô.

Hai chân Thẩm Cố Dung như nhũn ra y khó nhọc nói: "Chúng, chúng ta, chúng ta không, chúng ta không cần..."

Y nuốt xuống một ngụm nước bọt cố tỏ vẻ trấn định nói: "Chúng ta không cần bước vào trong đâu ha?"

Mục Trích thấy y sợ đến vậy còn cố giả bộ bày ra vẻ trấn định tự nhiên của sư tôn liền cười một tiếng nói: "Không đi vào."

Hắn lấy địa đồ ra tùy tiện chỉ một chỗ nói: "Hàm Châu ở phía nam thành Phong Đô chúng ta tới Phong Đô rồi thì Hàm Châu cách đây cũng không xa."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ