Chương 106: Tâm ma ly hồn.

178 23 1
                                    


Chương 106: Tâm ma ly hồn.

Mục Trích vốn định thăm dò một phen nhưng nhìn thấy phản ứng của Thẩm Phụng Tuyết thì trong lòng ước chừng đã có được đáp án.

Hắn thấp giọng nói một tiếng "Mục Trích thất lễ", giơ tay vươn về phía dải lụa mỏng của Thẩm Phụng Tuyết.

Động tác bình thường thế này lại làm cho Thẩm Phụng Tuyết như chấn kinh vừa lùi về sau vừa rụt lại kinh ngạc nói: "Làm càn!"

Thẩm Cố Dung ngày thường lúc làm mưa làm gió nói "Làm càn" Mục Trích xưa nay chưa từng sợ hãi trái lại cảm thấy bộ dáng ngoài mạnh trong yếu làm cho người ta yêu thương nhưng Thẩm Phụng Tuyết quát nhẹ một tiếng tay của Mục Trích liền cứng đơ tại chỗ không dám vươn lên trước thăm dò nữa.

Thẩm Phụng Tuyết mắng xong lúc này mới phát hiện mình lỡ miệng, y nghiêng đầu cắn môi thấp giọng nói: "Mục Trích, ngươi muốn làm gì?"

Mục Trích vẫn giữ nguyên bàn tay đang hướng về phía y thành thật mà nói: "Ta muốn nhìn mắt của ngài."

Thẩm Phụng Tuyết bỗng khép đôi lông mi cong dài nói: "Mắt của người mù có gì để nhìn?"

Y thực sự quá mức kháng cự, Mục Trích đành phải rụt tay về khẽ nói: "Mục Trích mạo phạm, Thánh quân thứ tội."

Tiếng "Thánh quân" này như một kích nặng nề đập lên người Thẩm Phụng Tuyết cơ thể y hơi lung lay, giọng nói khàn khàn: "Đủ rồi..."

Giọng nói của y quá nhỏ Mục Trích không nghe rõ hắn vẫn cũng kính đứng sau lưng Thẩm Phụng Tuyết nói: "Chưởng giáo và sư bá nói cũng không sai Hàm Châu là địa bàn của ma tu tuy ngài tu vi chỉ thiếu một bước thành Thánh nhưng chỗ hiểm yếu trong màn sương bên ngoài Hàm Châu có thể cắn nuốt tu vi người, chỉ hơi không cẩn thận thì ngay cả Hàm Châu còn chưa vào tới đã chết trong màn sương."

Vừa nãy Hề Cô Hành và Kính Chu Trần khuyên thế nào Thẩm Phụng Tuyết cũng không nghe nhưng những lời nói tương tự được nói ra từ miệng Mục Trích thì ánh mắt Thẩm Phụng Tuyết hơi dao động hoảng hốt như là đã nghe hiểu.

Y hơi nghiêng đầu mắt rủ xuống có lẽ là không muốn Mục Trích nhìn thấy ánh mắt của y.

"Ta chỉ muốn..."

"Ta biết." Mục Trích khẽ nói "Ly Canh Lan quả thật phải giết nhưng hắn không đáng để ngài mạo hiểm đến thế."

Lông mi cong dài Thẩm Phụng Tuyết khẽ run lên.

Mục Trích đi lên trước quỳ một gối xuống ngay trước mặt Thẩm Phụng Tuyết hơi ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: "Thánh quân..."

Có lẽ là cảm giác được Thẩm Phụng Tuyết không thích hắn gọi Thánh quân mà Mục Trích do dự một lúc mới sửa lại nói: "Nếu sư tôn tin tưởng ta liền giao cho ta, được không?"

Thẩm Phụng Tuyết giật mình, kinh ngạc nói: "Ngươi muốn đi Hàm Châu?"

Mục Trích gật đầu: "Vâng, ta sẽ giúp người giết Ly Canh Lan."

"Không được." Thẩm Phụng Tuyết lập tức lạnh giọng nói, "Hàm Châu hung hiểm, Ly Canh Lan tâm tư xảo quyệt ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ