Chương 44: Kiếm Các ở Phù Hiến- kẹo đường đó là của ta!

309 26 0
                                    


Ngu Tinh Hà vừa khóc vừa chạy mất.

Thiên viện chỉ có ba gian phòng Tịch Vụ ở chỗ của Mục Trích nên Mục Trích đang không có "Nhà" để về Thẩm Cố Dung cảm thấy có chút áy náy liền bảo Mục Trích dọn tới phòng hông mới xây ở chỗ khu nhà chính Phiếm Giáng Cư.

Mục Trích sửng sốt hồi lâu mới im lặng không nói gì đi khuân đồ.

Thẩm Cố Dung dẫn Tịch Vụ về phòng rồi nói: "Núi Bạch Thương đã có người giúp muội dọn dẹp chỗ ở qua mấy ngày nữa muội có thể dọn qua đó..."

Tịch Vụ mờ mịt nhìn y tựa như vẫn chưa kịp phản ứng.

Sau khi Thẩm Cố Dung nói xong liền nghiêng đầu nhìn nàng thấy nàng ngơ ngác: "Hửm? Làm sao thế?"

Tịch Vụ sửng sốt hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: "Tiên quân và ta mới chỉ gặp mặt một lần tại sao lại giúp ta như thế?"

Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ có gì nói đấy: "Khuôn mặt của muội giống một người quen cũ của ta."

Tịch Vụ ngơ ngác nghĩ thầm chỉ bởi vì điều này mà y có thể móc tim móc phổi ra cho một người xa lạ sao?

Ly Nhân Phong trước giờ đều rất khó vào nếu chỉ vì gương mặt này thì Thẩm Cố Dung thu nàng vào làm đệ ngoại môn hay là thu vào làm đệ tử nhập môn đã là tận tình tận nghĩa dù có như thế nàng cũng không ngờ tới Thẩm Cố Dung vậy mà lại làm cho Nam Ương Quân thu nàng làm đồ đệ.

Tịch Vụ trầm mặc hồi lâu ngay lúc Thẩm Cố Dung dặn dò xong đang muốn rời đi thì nàng đột nhiên mở miệng.

"Tiên quân."

Thẩm Cố Dung giật mình quay đầu cười nói: "Không phải nói rồi sao gọi ta là sư huynh..."

Y còn chưa nói xong cơ thể nhỏ bé của Tịch Vụ liền quỳ gối trên mặt đất.

Thẩm Cố Dung giật nảy mình vội vàng tới đỡ nàng: "Sao vậy, như thế này là..."

Tịch Vụ dập mạnh đầu một cái mặt không chút cảm xúc nói: "Tịch Vụ đã phụ lòng thương hại của Tiên quân."

Ngón tay Thẩm Cố Dung run lên nghi ngờ nhìn nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Vụ trắng bệch lần nữa quỳ rạp xuống lẩm bẩm nói: "Có người muốn ta phải hại Thánh quân."

Thẩm Cố Dung ngơ ngẩn y rũ mắt nhìn thiếu nữ hơi run run quỳ rạp trên mặt đất sau một cái hồi lâu sau mới nhẹ nhàng cúi thấp người giơ tay xoa xoa đầu Tịch Vụ.

Toàn thân Tịch Vụ cứng đơ một lúc mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn y, trên gương mặt nhỏ nhắn vốn mang vẻ ngơ ngẩn đã thấm đẫm nước mặt.

Thẩm Cố Dung giơ tay giúp nàng lau nước mắt đi rồi thản nhiên nói: "Nếu đã muốn hại ta tại sao còn nói ra?"

Tịch Vụ ngẩng đầu nhìn y nghe được câu nói ôn hòa này khóe mắt lại rơi xuống những giọt nước mắt to hơn trong chớp mắt ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Bởi vì ta không muốn..." Tịch Vụ nghẹn ngào nói "Tiên quân là người đối xử với ta tốt nhất thế gian này."

Thẩm Cố Dung vẫn nhẫn nại giúp nàng lau nước mắt nghe vậy nghĩ thầm chỉ là một chút ân huệ nhỏ liền tính là đối xử với nàng tốt nhất thế gian vậy trước kia nàng đến cùng là phải trải qua những ngày tháng như thế nào?

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ