Chương 41 Mơ một giấc mơ không dấu vết - dây thắt eo của ta dễ gỡ không?

337 38 4
                                    


Thẩm Cố Dung bị dọa tới mức không khống chế được linh lực trực tiếp đánh sập phòng ở của mình.

Cuối cùng hết cách y đành phải để Mục Trích đỡ mình tới Thiên Viện.

Đợi tới lúc Hề Cô Hành nhận được tin Thẩm Cố Dung đang vô cùng thoải mái làm ổ ở trong phòng Mục Trích chuẩn bị đi ngủ.

Y cởi giày ra, lần thứ tư hỏi Mục Trích: "Ngươi thật sự không định đi ngủ hả?"

Mục Trích đang đóng cửa sổ, gió cuối xuân vẫn rất lạnh hắn quay đầu nói: "Vâng."

Tu sĩ rất ít khi ngủ thường thì sau khi đêm xuống sẽ ngồi thiền minh tưởng Mục Trích còn chưa từng thấy qua loại tu sĩ giống như sư tôn của mình làm việc và nghỉ ngơi giống y như người phàm.

Mục Trích đi tới nhìn thấy Thẩm Cố Dung cả thân áo đỏ, ánh mắt mông lung như bị phủ hơi nước không chút phòng bị ngồi trên giường của hắn, lúc này đang cau mày cởi thắt lưng.

Không biết có phải là cái áo đỏ kia quá nóng bỏng hay không mà Mục Trích không dám nhìn thẳng.

Mục Trích cứng đơ đứng ở đó một lúc mới hít sâu một hơi khống chế cảm xúc của mình đi tới bên giường giơ tay nhẹ nhàng cuốn mái tóc trắng ở bên mép giường.

Tóc của Thẩm Cố Dung vẫn còn ướt đẫm, lọn tóc còn đang nhỏ nước xuống dưới.

Thẩm Cố Dung bị túm một lọn tóc da đầu có chút tê dại y trốn ra đằng sau một chút nói: "Sao vậy?"

Mục Trích nói: "Tóc của sư tôn vẫn còn ướt."

Thẩm Cố Dung "A" một tiếng đang muốn giơ tay làm khô tóc liền nghe thấy Mục Trích nói: "Đệ tử giúp người nha."

Thẩm Cố Dung vui vẻ vì mình không cần phải làm liền hơi nghiêng người, nửa lưng hướng về phía Mục Trích để đồ đệ giúp y.

"Có đồ đệ thật tốt." Thẩm Cố Dung vẫn đang vui mừng nghĩ "Sau này ta cũng phải thu mấy đứa, tốt nhất là có mấy bé gái."

Mục Trích: "..."

Nửa câu đầu Mục Trích còn đang vui mừng nghe tới nửa câu sau không biết lại sao trong lòng lại đột nhiên lộp bộp, cảm giác chua xót không tên.

Hình như hắn cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao lúc còn nhỏ lần nào Ngu Tinh Hà cũng muốn tranh sủng với hắn.

Mục Trích dùng linh lực từng chút từng chút một làm khô tóc của Thẩm Cố Dung ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son như ẩn như hiện ở sau gáy có chút thất thần.

Đợi tới lúc hắn phản ứng lại thì năm ngón tay của bản thân đã cào vào trong chân tóc trắng của Thẩm Cố Dung đang từ từ cào nhẹ xuống dưới.

Thẩm Cố Dung được sờ tới tê cả da đầu nhưng lại hiểu lầm là làm khô tóc phải có bước này nên đành phải miễn cưỡng nhẫn nhịn chỉ chốc lát cả người đã mềm nhũn bả vai cũng đang run rẩy.

Tay Mục Trích run lên lúc này mới rút bàn tay đại nghịch bất đạo kia về.

Lúc này Thẩm Cố Dung mới hơi nghiêng đầu trên trán có một lọn tóc rơi tán loạn, đuôi mắt y hơi ướt át trên lông mi còn dính một giọt nước giọng nói nhiễm chút giọng mũi nói: "Xong chưa?"

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ