Chương 129: Sửa lại Thiên đạo

152 18 0
                                    


Chương 129: Sửa lại Thiên đạo

Năm đó trước khi Thẩm Cố Dung muốn nhập đạo Hề Cô Hành từng hỏi y, tại sao biết rõ lấy cơ thể phàm nhân nhập đạo rất khó nhưng vẫn muốn lựa chọn con đường này?

Con ngươi vô hồn của Thẩm Cố Dung nhìn hắn lạnh lùng hỏi: "Ta còn có lựa chọn sao?"

Nếu y có lựa chọn khác cũng không cần chọn con đường không biết có phải là đi về phía địa ngục hay không.

Thẩm Cố Dung từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, được cha mẹ huynh trưởng cưng chiều lớn lên cho dù tay bị rách một miếng da cũng bị đau tới chảy cả nước mắt, y sợ đau đến thế sao có thể chủ động tự đi tìm ngược chịu tội chứ?

Hề Cô Hành nhìn chằm chằm đôi con ngươi tan rã của y rất lâu rồi đột nhiên nắm chặt cổ tay của y trầm giọng nói: "Ta có thể giúp đệ giết chết Ly Canh Lan, đệ không cần phải chà đạp chính mình như thế."

Thẩm Cố Dung đờ đẫn nói: "Hắn là sư huynh của huynh."

Hề Cô Hành lạnh lùng nói: "Hắn làm ra chuyện không bằng heo chó như thế sớm đã không còn là Đại sư huynh của ta nữa rồi."

Thẩm Cố Dung không nói gì.

"Thập Nhất." Hề Cô Hành nhìn thấy bộ dạng thờ ơ này của y cuối cùng cũng có chút gấp gáp, "Cơ thể phàm nhân nhập đạo quá khó, lịch sử tam giới từ trước tới nay có rất ít người có thể thành công huống chi cơ thể của đệ yếu tới vậy, căn bản chịu không nổi một lần tẩy rửa gân cốt."

Thẩm Cố Dung giọng lạnh lùng nói: "Không chịu nổi ta sẽ chết."

Hề Cô Hành: "Đệ!"

Hắn hít sâu một hơi cố gắng giữ vững tỉnh táo tránh bị Thẩm Thập Nhất tức chết: "Đệ cứ ở đó đợi đi Ly Canh Lan là đi ra từ Ly Nhân Phong, bọn ta giết hắn chính là dọn dẹp nhà cửa cũng như nhau cả."

Thẩm Cố Dung vẫn nói: "Ta muốn tự tay giết hắn, các huynh không được ra tay."

Hề Cô Hành: "Thẩm Thập Nhất!"

Hề Cô Hành suýt chút bị tức chết vẫn đang vắt hết đầu óc nghĩ làm sao khuyên y liền nghe thấy Thẩm Cố Dung nói: "Hắn trộm mất sáo trúc của ta nên ta muốn tự tay lấy lại."

Hề Cô Hành không thể tin được: "Chỉ bởi vì sáo trúc?"

Thẩm Cố Dung đã không còn tin ai nữa cho dù là Hề Cô Hành thì cũng chưa nói với hắn chuyện sáo trúc chính là thần khí.

Y hơi nhìn xuống dưới, nói khẽ: "Cách trăm năm tiên sinh chuyển thế vẫn còn nhiều năm đến thế hy vọng sống duy nhất của ta chính là tự tay chém chết Ly Canh Lan, nếu hắn chết trên tay các huynh vậy huynh muốn quãng đời còn lại của ta đều dựa vào oán hận và hối hận để sống tiếp hay sao?"

Hề Cô Hành sững sờ.

"Cơ thể phàm nhân này của ta cũng không thể sống quá trăm năm."Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng hít sâu một hơi rồi ngước mắt lên nhìn trăng sáng trong màn trời lẩm bẩm nói, "Ta phải sống đợi được hắn."

Y tựa như đang hứa hẹn với ai đó mà nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không dễ chết đến vậy."

Tiên sinh hao tốn toàn bộ sức lực cứu y, y không thể chết một cách im hơi lặng tiếng không chút ý nghĩa gì.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ