Chương 81: Thủy tiên nhân dưới ánh trăng, nước tràn vào tai rồi!...

177 25 1
                                    


Chương 81: Thủy tiên nhân dưới ánh trăng, nước tràn vào tai rồi!...

Hề Cô Hành dẫn theo đệ tử bị dọa mất mật về núi Trường Thắng.

Mục Trích dẫn theo sư tôn còn sợ hãi hơn cả Ly Sách về Phiếm Giáng Cư.

Thẩm Cố Dung bọc kín người mình bằng áo choàng ngồi bên cạnh bàn nhỏ nhíu mày pha trà.

Mục Trích vừa dùng linh thạch nấu nước giúp y vừa ở trong thức hải nói chuyện với Cửu Tức.

"Thật không có gì, ta nói thật đó." Cửu Tức chỉ thiếu thề thốt nữa thôi "Thánh quân vừa đi tới liền một kiếm chém đứt cánh tay của ma tu, sau đó tùy tiện nói hai câu ôn chuyện y liền chém chết ma tu rồi, là thật đó thật đó! Ma tu kia quả thực chẳng làm gì sư tôn ngươi cả!"

Mục Trích vẫn còn lo lắng: "Vậy ngươi thuật lại một lượt những lời mà bọn họ nói cho ta đi."

Cửu Tức: "..."

"Ngươi phiền quá à." Cửu Tức vò đầu bứt tóc nhưng vẫn bất đắc dĩ nhắc lại từng câu nói mà Thẩm Cố Dung nói với Ly Canh Lan.

Mục Trích như có điều suy nghĩ.

Cửu Tức: "Sư tôn ngươi lúc giết người cực kỳ hung ác, mắt cũng không chớp, vẻ mặt lãnh huyết lạnh lùng ra tay độc ác vô tình chính là những từ nói về sư tôn ngươi. Cả tam giới chỉ có sư tôn ngươi có tu vi cao nhất, ai có thể ức hiếp được y chứ, ngươi đừng có lo lắng lung tung."

Mục Trích nhíu chặt lông mày.

Mặc dù trên mặt sư tôn hắn không lộ ra chút cảm xúc nào nhưng trong lòng có nỗi sợ đối với chuyện giết người cũng không phải là giả.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra chỉ đành thôi.

Pha xong trà Thẩm Cố Dung bưng chén trà lặng lẽ thở dài một hơi.

Mục Trích nhẹ giọng hỏi: "Tại sao sư tôn lại thở dài?"

Phân thần do con ma tu kia góp nhặt suốt bốn mươi năm bị Thẩm Cố Dung một kiếm phá mất nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì Ly Canh Lan có khả năng trong mười năm không thể làm loạn nữa.

Đây có lẽ là chuyện tốt.

Thẩm Cố Dung rủ mắt nhìn chằm chằm lá trà trôi nổi trong chén trà đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết ma tu bị giam trong Mai Cốt Trủng là ai không?"

Mục Trích tưởng là y còn đang buồn vì chuyện mình giết người nên thử giơ tay chạm vào mu bàn tay của Thẩm Cố Dung, phát giác sư tôn cũng không bài xích mới dán cả bàn tay lên.

"Hắn là ma tu làm nhiều chuyện ác." Mục Trích ôn nhu nói "Sư tôn giết hắn là trừ hại cho dân."

Tay Thẩm Cố Dung vẫn luôn lạnh buốt chợt bị lòng bàn tay ấm nóng của Mục Trích dán lên rồi bọc lấy, đầu ngón tay y hơi run lên, trong chốc lát ngay cả mình muốn nói gì cũng quên mất.

Y ngây người một lúc mới mất tự nhiên rút tay về nhìn ngó xung quanh hỏi hắn: "Tam Thủy đâu? Khi nào hắn quay về?"

Vẫn là Tam Thủy dễ moi tin tức.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ