14.

648 78 7
                                    


cánh cửa phòng số 1310 bật mở, người bên trong đang nói chuyện cũng bị ngắt quãng mà dừng lại để nhìn ra.

park jimin một thân còn đồng phục, vai vẫn đeo balo, chầm chậm bước vào.

- cái gì- cậu làm gì ở đây vậy ?!

y/n dĩ nhiên không thể tin được, bản thân có chút chột dạ liền kéo tấm chăn mỏng qua đôi chân đang băng bó.

thế nhưng cô có thể che chân nhưng không thể che được những vết sẹo trên mặt.

park jimin vừa bước vào, jeon jungkook cũng lẽo đẽo theo sau. khuôn mặt thằng bé lộ rõ sự bối rối lẫn có chút ăn năn.

- là em à jungkook ?

y/n hỏi.

- không. em không có ý muốn đưa jimin hyung tới, là anh ấy ép em.

jungkook lập tức kêu oan, trong giọng nói của nó có phần bất đắc dĩ.

jimin nãy giờ vẫn không nói gì, một mực im lặng, ngay cả một lời chào cũng không có.

taehyung gọt xong đĩa táo, đứng dậy đút tay túi quần.

- hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước.

nói rồi, taehyung một mạch kéo theo jungkook ra ngoài.

cánh cửa vừa đóng lại, jimin lập tức tháo cặp vứt bừa xuống dưới đất, sau đó tiến tới giằng chiếc chăn ra khỏi chân y/n.

bàn chân phải lộ rõ dấu tích băng bó vẫn còn ngấm máu, trên bắp chấn còn vài vết xước do xô xát. cũng may cái quan trọng nhất chủ xảy ra ở một bên, còn bên chân kia thì không có gì. vậy nhưng vết xước và xô xát vẫn rất rõ, vài chỗ còn phải băng bó cẩn thận.

- cậu làm gì vậy ?!

y/n cáu giận giật lại tấm chăn đắp lên mình, nhìn jimin bằng ánh mắt giận dữ.

- chuyện này là thế nào ?

- tôi đã nói là tôi đi đánh nhau ngay từ đầu rồi còn gì ?! cậu chơi với tôi để làm gì nữa cơ chứ ?

- nhưng tôi đã nói cậu phải nói với tôi mỗi khi cậu đi đánh nhau cơ mà ?

- sao cơ? cậu điên à ! cậu nghĩ chuyện đánh nhau đơn giản thế cơ à?

y/n cười khẩy. kéo jimin vào nguy hiểm chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối hơn chứ giúp được ích gì?

- vậy nhưng cậu cũng phải nói với tôi một tiếng chứ ?!

jimin càng nói cậu càng cáu hơn. sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

- để làm gì? để cậu báo cảnh sát à? để cậu đến cứu tôi hay gì ?! tôi còn không đấu lại, cậu đến để làm cái quái gì cơ chứ ?!

- ít nhất nếu có tôi có khi cậu sẽ an toàn hơn thế này cậu hiểu không !

- đéo. đéo hiểu gì hết ! tôi xin thề là tôi không muốn kéo cậu vào chuyện này chút nào. nó gây rắc rối cho cả tôi cả cậu cậu hiểu không ?

- nhưng cậu đã hứa với tôi mà ?

- cậu đã mười tám tuổi và tôi biết cậu đủ hiểu chuyện gì có thể thực hiện được. đừng đòi hỏi ở tôi. cậu có thể làm như vậy với BẠN MỚI được đấy park jimin.

- đúng vậy ! tôi biết chuyện gì có thể và không thể, và chuyện này cậu có thể nói với tôi cơ mà? cậu đang không coi tôi là bạn?

- này nhé tôi chưa từng nói vậy... hoặc là như vậy cũng được, chơi với tôi có rất nhiều rắc rối, tôi nghĩ cậu nên cuốn xéo được rồi.

jimin bất ngờ, cả người cậu khựng lại. ánh mắt của cậu ban đầu ánh lên bao nhiêu tia giận dữ, giờ đây sau câu nói của y/n mà vụt biến đi hết, tất cả chỉ còn lại là sự buồn rầu hiện rõ.

- cậu.. đuổi tôi ?

- phải, tôi đuổi cậu đó. cậu biết không park jimin, tôi đã rất mong cậu hiểu rằng tôi và cậu ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng thể ở chung một chỗ, nhưng cậu vẫn khăng khăng đòi đi theo tôi. đúng vậy, giờ thì tôi rất muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời của mình. nhìn đi, tôi không xứng đáng với cậu hay bất cứ ai khác, hãy cút khỏi tôi như khi tôi biến khỏi cậu vậy.

-...

- điều này đáng lẽ tôi nên nói với cậu sớm hơn. tôi và cậu vốn dĩ không nên ở cạnh nhau đâu, tất cả chỉ nên ở mức xã giao thôi.

jimin buồn bã nhìn lấy cô đang nói những điều khiến mình đau lòng nhất.

đôi mắt nhỏ hay cười giờ đây chỉ còn chứa đựng bao nhiêu là sự buồn bã.

cậu đau lòng nhìn lên cô vẫn đang thản nhiên uống nước mà không chú ý đến mình, jimin dần dần ngộ ra.

căn bản ngay từ đầu, cô đã không muốn chơi với cậu, y/n có ý muốn đuổi khách ngay từ lần đầu gặp mặt của cả hai, kể cả lúc khó khăn nhất cũng không cần đến sự trợ giúp của cậu. thói sống độc lập dường như đã ăn sâu vào máu của một mean girl như cô rồi.

cậu gật gù như hiểu chuyện, xoay lưng nhặt lên cái balo ban nãy đã tức giận ném xuống, tiến về phía cánh cửa phòng bệnh.

- tôi thật sự thất vọng đấy y/n à !

jimin nhẹ giọng nói, nhưng ngay lập tức làm y/n khựng người mà cậu không biết.

từ trước tới nay, chưa từng có ai than thở với cô hay thậm chí nói điều này với cô trước kia, có khi nào thói sống này nên bỏ đi?

- sống tốt, hồi phục nhanh nhé.

jimin nói rồi vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, để lại y/n một mình trong phòng.

đến khi tiếng đóng cửa vang lên, y/n mới như trút bỏ được toàn bộ căng thẳng hay nói đúng hơn là một màn kịch hay nãy giờ xuống mà thở hắt một hơi.

"mình đã làm gì thế này?"

"mình đã làm gì thế này?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ