taehyung ra khỏi quán cafe, nhanh chân đi tới chiếc ô tô đậu phía bên kia đường. không nằm ngoài dự đoán của anh, kim y/n và jeon jungkook đang ngồi trong đó, nghe thấy tiếng mở cửa, jungkook ngơ ngác nhìn.hai anh chị của cậu chỉ trao đổi ánh mắt một cái, trước khi taehyung trở về ghế lái và bắt đầu lái xe rời đi. như thể là, chuyện này đang nằm trong tầm tay vậy.
- sao noona.. lại đánh anh park vậy?
y/n đang ngồi xem điện thoại, nghe thấy câu hỏi của jungkook, chỉ thở dài.
- chuyện dài lắm, chuyện cá nhân của hai đứa thôi. sau hôm nay chị không qua lại gì với park jimin nữa, em muốn làm gì cậu ta thì làm.
bộ dạng ở quán cafe giận dữ bao nhiêu, vào đến trong ô tô lại là một kiểu nặng nề khác. trong lòng y/n bây giờ đè nặng một tội lỗi, cũng chính là thứ mà cô ghét nhất trên cuộc đời này, sự giả dối.
jimin trở về nhà vào chiều muộn. cuộc gặp diễn ra vào buổi sáng, sau đó jimin biệt tích ở bên ngoài bao nhiêu lâu, mãi đến tận chiều mới thò mặt về nhà.
cậu bỏ cả bữa trưa, lang thang bên ngoài không biết bao nhiêu lâu, đôi chân vô thức bước đi cũng không rõ điểm dừng, mãi cho đến khi cơn mưa bóng mây kéo đến, park jimin mới giật mình tỉnh ngộ, mệt mỏi tìm đường trở về nhà.
bà park lo lắng ngồi ở trong nhà đợi con, hơn sáu giờ chiều khi nhìn thấy jimin từ ngoài trở về, trên vai áo còn dính ướt vài hạt mưa, bộ dạng thê thảm không khen ở đâu được, hốt hoảng chạy lại.
- ôi jiminie, con sao thế này?
bà park nhìn con, jimin mệt mỏi không nói, trong đôi mắt tràn ngập nỗi muộn phiền. ánh mắt, bước đi chậm chạp như con zombie chết, hoàn toàn không thái quá khi nói về park jimin lúc này.
cậu chậm chạp ngoảnh mặt sang nhìn mẹ mình, bắt gặp ngay thái độ lo lắng của bà, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên một chút.
không chần chừ, jimin quay sang, dang tay ôm mẹ vào lòng. trước sự ngỡ ngàng của park songha, jimin khẽ thì thào giọng nói đã khản đặc của mình.
- cảm ơn mẹ, vì đã luôn lo nghĩ cho con.
bà park hơi bất ngờ, nhưng khi nghe con trai nói, trong lòng bà ấm lên rất nhiều. bà dang tay ôm lấy jimin, khẽ vỗ lưng cậu.
- mẹ đương nhiên phải lo cho con rồi.
- vậy mà con chưa từng nghĩ cho mẹ.
park songha bật cười.
- con còn trẻ, đôi lúc không thể tránh khỏi những phút cãi cọ nọ kia. không sao không sao..
bà park hiền từ xoa lưng con trai, mãn nguyện nhận lấy cái ôm của cậu. đứng một lúc, park jimin thả mẹ ra. cậu nhìn mẹ mình, thở dài.
- con sẽ đến đại học cornell, mẹ cho con đi nhé?
bà park có một phút bất ngờ. thằng con trai của bà từ bao giờ lại biết nghe lời như thế này, đặc biệt là sau một ngày dài lêu lổng bên ngoài và gần một tuần trước còn đòi sống đòi chết muốn ở nhà. nhưng bà không muốn park jimin thay đổi quyết định của mình, ít nhất là khi trí não của cậu còn bị thứ gì đó xâm nhập.
BẠN ĐANG ĐỌC
bad bitch ;; 지민
Fanfiction"if that makes me a villain, then fucking be it." chuyện về một park jimin mọt sách sa vào lưới tình của một bad girl có tiếng trong trường. "cậu thích câu nói nào nhất hả y/n? tôi thích nhất là albert einstein lúc ông ấy nói là-" "địt mẹ.." "..." l...