17.

624 77 15
                                    


y/n ngồi cả ngày trong phòng bệnh, việc cần làm duy nhất là vâng vâng dạ dạ với mấy người y tá phiền nhiễu và nghe lời kim taehyung.

bị nhốt đến mức phát mệt, y/n nhìn xung quanh cảm thấy đâu đâu cũng là một cuộc trốn thoát.

cô mệt mỏi ập cả người xuống giường bệnh hạng sang do taehyung đích thân chi tiền, gào lên một tiếng than thở.

taehyung đang ngồi một bên đọc báo, nhìn thấy y/n như vậy thật ra cũng rất thương, tuy nhiên đây là bạn của cậu ta, không lý nào để cho cô ta đau đớn hết.

taehyung lắc đầu, nói vài câu như thể châm chọc.

- làm sao?

- tao muốn ra ngoài, ở trong phòng bí bách muốn chết.

- chân cẳng như thế còn đòi đi đâu?

- ờm, tao muốn xuống sân, ra vườn hoa đi dạo một lát cho khuây khỏa í.

taehyung nhếch mép, ném tờ báo qua một bên, sau đó tiến đến cho y/n đang nằm.

- mày nghĩ tao sẽ tin vào cái lý luận cùn của mày à? để mày bỏ trốn chứ gì?

- không hề ! nếu tao bỏ đi thì tao tình nguyện ở trong này đến khi nào chết thì thôi !

y/n đưa tay lên thề.

taehyung đảo mắt một vòng, sau đó đứng dậy, tiến ra ngoài và bước vào với hai cái nạng.

- nào thì đi !

y/n đi xuống sân với taehyung, tay cầm nạng cũng chẳng để làm gì bởi vì chân cũng không gọi là quá nặng, đi đứng cũng có thể nói là bình thường rồi.

- "tao muốn đi xem hoa"..

taehyung bĩu môi khinh bỉ nhái lại giọng của y/n, nhưng tay vẫn kiên cố nắm vào bàn tay của y/n để giúp cô đi đứng an toàn.

y/n nghe thấy, nhưng không quan tâm. cô nhìn xung quanh, hít lấy hương thơm trong lành của khu vườn hoa.

- dừng ở đây đi.

y/n bám lấy tay taehyung kéo dừng lại, sau đó cậu ta kéo cô đến một chiếc ghế đá bên cạnh ngồi bệt xuống.

- lâu rồi, tao mới được ngồi thảnh thơi thế này. sau này chắc là tao sẽ cố gắng bị đâm xe nữa.

- vớ vẩn, tát cho phát giờ.

kim taehyung lườm nguýt.

y/n thở ra một hơi, sau đó nheo mắt nhìn ra phía trước.

chợt nhớ ra việc mình định làm, y/n ngồi thẳng dậy, lớ ngớ ngó nghiêng xung quanh.

qua mấy lần ngó nghiêng, cuối cùng y/n đã có thể nhìn thấy cổng sau của bệnh viện cách cánh cửa sổ phòng cô mấy trăm mét.

y/n ngửa lên nhìn cửa sổ phòng mình, rồi cẩn thận tính toán những nước đi cho cuộc tẩu thoát hoàn hảo.

taehyung thấy y/n cứ nhìn lung tung khắp nơi mãi, ban đầu cũng thấy kì lạ. y/n nhìn chỗ nào anh nhìn theo chỗ đó, cuối cùng cứ thấy có mấy lần cô lại ngẩng lên nhìn về phía cánh cổng sau của bệnh viện đã bị khóa chặt từ lâu, anh cuối cùng cũng đã hiểu ra. khẽ nhếch mép cười trầm một tiếng, taehyung cầm lấy cằm của y/n kéo về phía mình.

- mày lại định trốn ấy gì? nói cho mà biết, cái cổng này là cái nơi mà bao nhiêu các loại tệ nạn xã hội diễn ra đấy nhé, chỗ này là cái chỗ mà mấy thằng nghiện ngập tuồn ma túy vào cho bệnh nhân với bác sĩ đấy biết không ? không cẩn thận rồi mày lại bị tóm lên đồn thì thôi tao có đổ cả đống tiền cho mày trước giờ cũng bằng không.

taehyung nói, gương mặt nghiêm túc đúng như khi hắn ta nói sự thật.

y/n đương nhiên chả coi lời hắn ra cái thối tha gì, cô thoát ra khỏi cái giữ cằm của taehyung, nhếch mép chọc ghẹo.

- chứ tao cũng đang chơi với thằng nghiện đây thôi ?

taehyung búng cho y/n một cái vào trán, sau đó còn định giơ tay đánh cho cô mấy cái vào đầu, xong nghĩ đến con nhỏ này vẫn là bệnh nhân đang bị đem đi điều trị, hắn ta mới nguôi giận, giơ tay cuối cùng cũng chỉ là để dọa.

- mà sao mày cứ phải thích ra ngoài trong những lúc thế này thế nhờ? trước đây bao nhiêu lần vào viện vẫn ngoan ngoãn đây thôi, sao lần này cứ tìm mọi cách trốn ra vậy?

- thì tao đã bảo là phải đi học mà, dì cũng muốn xem tao mặc cử nhân đỗ bằng giỏi nữa.

- thì học bù, mà mày thì có phải cái loại học không vào đâu mà đòi đi học như thật thế?

- có làm sao?

taehyung thở dài, nhìn lên y/n bằng đôi mắt lười biếng. hắn ta trườn người xuống, nhắm mặt ngửa cổ lên trời.

- jimin ấy gì?

y/n bị nói trúng tim đen, tự nhiên giật nảy cả mình, mặt luống cuống quay đi chỗ khác.

- ai nói? jimin cái gì?

- định lừa trẻ con à? trường nào dạy cho mày buổi tối mà phải trốn ra ngoài?

y/n im lặng quay đi chỗ khác, mặt tự dưng nóng lên. rõ ràng mối quan hệ của cô và jimin cũng như kiểu cô và jungkook hay taehyung thôi, nhưng tại sao đột nhiên lại đỏ mặt? trước đây chưa từng đỏ mặt với ai cả, vậy mà khi taehyung mới vừa nói đến jimin, y/n đã mất cảnh giác mà trở nên ngớ ngẩn hơn bao giờ hết.

- thôi đi.

- aiya, thôi thì thôi, nhưng báo trước, mày dám nhảy khỏi đây bằng cổng này, tao sẽ tống mày về lại nhà thờ.

y/n trợn mắt nhìn thẳng vào mặt taehyung, kèm theo đó là sự bất lực lẫn cáu gắt.

- được rồi, sẽ cho mày ra ngoài trong hôm nay, nhưng sau đó phải ngoan ngoãn nằm im trong bệnh giện và cấm có ý định rời đi cho đến khi tao đồng ý, okay sir?

- được rồi thưa mẹ.

y/n vui vẻ đồng ý. vậy là tối nay cô có thể đường đường chính chính bước ra khỏi cái nơi đầy mùi sát trùng này rồi.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ