52.

542 75 15
                                    


y/n không đáp, chỉ tặc lưỡi bất lực. đã tám năm, nếu như park jimin không ngu ngốc, tại sao lại cứ mặt dày đuổi theo tình yêu của cô như thế? nếu như đây là khoảng thời gian cách đây tám năm, khi hai người còn đang dang dở ước mơ trưởng thành, park jimin chắc chắn sẽ đường đường chính chính trở thành bạn trai của y/n. nhưng thời gian mà, dù có cố mấy thì cũng không còn nữa rồi.

- chúng ta không xứng với nhau đâu. mỗi người một hoàn cảnh, cậu không cần ép mình vì tôi như thế.

- nhưng tình yêu-

- đó không phải tình yêu.

y/n cắt lời jimin.

- khi ấy có thể cậu đã quá cần cái tình yêu của tôi, và khi nó kết thúc như thế, cậu cảm thấy dang dở, cậu cảm thấy không đủ, cho nên cậu đã tìm mọi cách để nó trọn vẹn. không cần phải là tôi, có thể là ahn na, tôi không cấm cậu nữa, cô ta có thể sẽ lấp đầy khoảng rỗng trong cậu.

jimin nhìn y/n, đôi mắt cậu là lời khẳng định chắc nịch rằng, cậu không đồng ý với điều này.

- liên quan gì? tình yêu đâu có chọn hoàn cảnh? cái tôi thiếu khi ấy là em mà? và bởi vì bây giờ tôi vẫn cần em, nên tôi mới quay lại để tìm em.

- cậu-

- trật tự. em chỉ được trả lời một trong hai. em có yêu tôi hay là không?

lời nói thẳng thắn của park jimin khiến y/n không khỏi bất ngờ.

- gì vậy.. mới gặp nhau có ba ngày thôi mà?

cô quay mặt lảng tránh.

- nhưng tôi đã yêu em tám năm rồi.

y/n nhìn jimin, cô có thể cảm thấy, jimin chắc chắn thế nào với lời nói của mình.

- đừng có ăn nói lung tung, không phải cái gì cũng nói được đâu.

y/n ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, đồng thời đưa tay đẩy jimin ra. một khoảng không gian im lặng bao trùm cho đến khi y/n đột nhiên nghe thấy tiếng phì cười nhỏ của jimin và tiếng chăn gối bị xộc xệch, dấu hiệu cho sự cử động của jimin.

- này y/n.

- gì?

jimin cười khẩy.

- đó.. là tiếng tim đập rất lớn đấy.

y/n quay qua nhìn jimin, thấy khuôn mặt tinh ranh của cậu đang nhìn mình. jimin cố nhịn cười khi nhìn chằm chằm vào mắt y/n, khi âm thanh thình thịch đó phát ra liên tục.

cô hốt hoảng nhích người sang bên cạnh, cố tránh xa park jimin rất có thể để cậu không thể nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ đó. quả nhiên thứ duy nhất không thể điều khiển được là con tim mình, chứ chẳng phải là lời nói hay sự tức giận.

- em cũng yêu tôi mà, đúng không?

- đồ dở người, nói lung tung cái gì không biết.

y/n trườn xuống giường, cố gắng nhanh nhất có thể chạy vào nhà vệ sinh dù chân cô đang không thoải mái cho lắm. park jimin không đuổi theo, chỉ ngồi trên giường dõi theo bước chân của y/n, cười tít cả mắt.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ