căn hộ của jimin là một căn chung cư nhỏ nằm trên tầng 13 của tòa nhà. thật sự mà nói, vẫn còn có thứ gì đó giữa hai người khiến y/n không thể nào thoải mái chấp nhận được. thật là điên rồ khi nói rằng y/n cảm thấy vui mừng vì sự trở lại của jimin, người mà cô đã gây ra cho một tổn thương quá đỗi nặng nề năm đó. cô vẫn luôn tự huyễn rằng giữa hai người chỉ đơn thuần là thứ tình cảm bạn bè thông thường, mà không hề nhận ra sự thay đổi quái lạ của nhịp đập trái tim.
vì chân của y/n vẫn thuộc trường hợp bị thương nặng nề, cho nên cô được miễn nhiễm sử dụng xe lăn, và người giúp cô di chuyển không ai khác là jimin.
trên con đường cả hai về căn hộ, một khoảng không im lặng đè lên vai hai người. không ai nói với ai một lời nào, cho đến tận lúc cửa được mở, và y/n thì hoàn toàn choáng ngợp về nội thất bên trong căn nhà.
ở phòng khách dường như đã được bố trí sẵn nội thất, nhìn qua cũng biết nó thuộc dạng thượng lưu thế nào. dù không quá để ý về bất động sản, nhưng y/n cũng loáng thoáng nghe qua về khu chung cư này.
- tôi giúp em tháo giày?
jimin vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm, cũng không có ý định thay đổi xưng hô, y/n chán không buồn giục nữa, cứ để mặc cái cách xưng hô lạ kì kia ở đó.
- tôi tự tháo được.
jimin không đòi hỏi, gật đầu, kéo vali đi vào trong nhà. cái vali này là taehyung mang đến từ ban nãy, để cho cuộc sống của y/n thoải mái hơn.
- dù sao thì xe lăn cũng đã đi ở ngoài đường rồi, tôi bế em vào nhé?
y/n bất ngờ, tròn mắt nhìn jimin. sau 8 năm không gặp, một việc rùng mình khác mà cậu ta muốn làm cho cô chính là.. bế?
- k-không, tôi tự vào được.
jimin nhíu mày không hài lòng.
- chân em còn băng bó như thế thì vào làm sao?
- tôi tự đi được mà.
y/n chứng mình lời mình nói bằng cách cố gắng đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu từ từ nhấc từng chân lên bước đi. điều này coi chừng đối với cô khá khó khăn, bởi vì các lần khác cô có thể chỉ bị chảy máu, hoặc bị đánh, còn lần này thì ăn trọn vẹn một viên đạn. jimin không có ý mạo phạm đến thân thể của y/n, anh chỉ đứng yên đó nhìn, tư thế sẵn sàng ngay khi cô có thể ngã.
nhìn dáng vẻ chật vật của y/n đang cố gắng bước đi, jimin mỉm cười nhẹ. cô vẫn luôn ngang bướng như thế, kể cả khi bản thân có chết, cũng không cầu xin sự trợ giúp của người khác.
y/n cố gắng bước đi, nhưng cô không nhận thức được việc chân của mình không chỉ đơn thuần là một vết thương nhỏ nữa. ngay khi cô muốn bước tiếp, chân trụ còn lại đã không còn đủ sức để nâng đỡ cả cơ thể, vì thế y/n mất đà, bất ngờ ngã nhào về phía trước.
không nằm ngoài dự đoán của cô, người đang đỡ lấy chính mình trước khi cô kịp hôn mặt đất là park jimin. cậu ta có vẻ vẫn còn khá hoảng, nên liên tục hỏi dồn.
- em có sao không? chân của em đâu đủ khỏe đến thế cơ chứ ?!
jimin hơi bực, không cần đến sự đồng ý của y/n, jimin lập tức xoay lưng lại, để y/n ngã ngay lên lưng mình, sau đó thoăn thoắt nhấc cô dậy khỏi mặt đất, cõng vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
bad bitch ;; 지민
Fanfiction"if that makes me a villain, then fucking be it." chuyện về một park jimin mọt sách sa vào lưới tình của một bad girl có tiếng trong trường. "cậu thích câu nói nào nhất hả y/n? tôi thích nhất là albert einstein lúc ông ấy nói là-" "địt mẹ.." "..." l...