31.

532 78 9
                                    


jimin dù có chút say, nhưng khi nhìn bóng lưng cô độc của y/n trốn khỏi phòng, cậu vẫn không nhịn được đứng dậy đuổi theo. cô nói rằng mình về phòng, nhưng bây giờ lại đứng ở ban công của sảnh, nơi mà có mấy người thường ra đây hút thuốc.

đêm đã đến, gió se ngày càng lạnh hơn. y/n vẫn ngồi trên một chiếc ghế tựa, phía trước là lan can bằng thủy tinh trong suốt, nhìn thấy tất cả mọi vật bên dưới. cô ngồi đó, mặc kệ gió đêm thổi bay cả tà áo ngủ rộng thùng thình, vẫn yên ắng ngắm nhìn mặt trăng xanh.

cậu chầm chậm đến gần, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

- tất cả thứ đó.. là thật sao?

jimin khẽ hỏi.

- có phải.. cậu cũng giống như bọn họ, đều thấy thương hại cho một đứa không có chỗ dựa như tôi hay không?

jimin nhìn y/n, cúi mặt không nói. cậu không thương hại cho cô, mà sự thật khủng khiếp này làm cho tình cảm dành cho y/n trong cậu tăng lên, làm cho jimin nhận ra bản thân mình còn yêu y/n nhiều hơn.

- hay là.. cậu cảm thấy, hóa ra là, một đứa như tôi, nhận lấy điều này là cực kì xứng đáng hay không?

- không. cậu đừng nói mấy điều đó.

jimin ngăn lại lời của y/n. chưa bao giờ, cậu thật sự thấy y/n trăn trở như lúc này. kể cả khi cô có để toàn thân mình be bét máu bởi trận đánh úp hôm nào, hay kể cả đôi chân có băng bó chặt bởi xe tông, y/n cũng chưa từng cảm thấy bản thân thất bại đến thế.

đối với y/n, nỗi đau khi nhìn thấy cha mẹ mình cháy rụi trong căn nhà đó, ấy chính là kí ức tuổi thơ kinh hoàng nhất. cô có thể hiểu bản thân khi ấy bất lực thế nào, khi tận mắt chứng kiến cảnh căn nhà đổ sập bởi lửa lớn mà bên tai chỉ vang lên mấy tiếng hò hét của hàng xóm xung quanh, hay là khi mệt mỏi đứng cạnh bà ngoại nhận lấy giấy báo tử không còn đến cả cái xác, kể cả khi hai bên gia đình đều ruồng bỏ vì cô vốn chỉ là đứa con gái với tác dụng duy nhất là nội trợ. tất cả, đều được một đứa con gái còn đang tuổi ăn tuổi lớn chịu đựng. thật đau lòng làm sao, cho đến bây giờ người thân duy nhất của cô lại chính là một bà cô bán tạp hóa không chút ruột thịt, trong khi kẻ tóc xanh đầu bạc mang đầy đủ máu mủ lại vẫn sống nhởn nhơ.

- y/n, tôi hiểu những thứ mà cậu phải chịu đựng, kể cả việc cậu không còn cha mẹ hay bị người đời chỉ trích. tôi muốn bù đắp cho cậu, ít nhất là về mặt tinh thần.

y/n mệt mỏi đưa mắt nhìn sang, bật cười tự giễu.

- rồi ai cũng bỏ tôi mà đi thôi, kể cả cậu. sẽ có ngày cậu mạnh mẽ hơn và không cần tôi bảo vệ nữa, rồi cậu nhận ra tôi đã chẳng còn tác dụng gì cho cuộc đời của cậu, sau đó sẽ giơ chân đá tôi ra khỏi cuộc đời cậu theo đúng nghĩa đen. thà rằng chúng ta cứ là bạn bình thường, tôi cũng không phải suy nghĩ nhiều như xưa.

jimin lắc đầu.

- không, tôi không phải người như thế. tôi muốn làm bạn trai cậu, tôi muốn được yêu cậu một cách chân thành nhất.

y/n giữ nguyên tư thế nhìn jimin, nhưng bây giờ cô không còn buồn bã nữa. trái tim cô đập nhanh hơn, và y/n hiểu được điều này có nghĩa là gì.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ