37.

426 70 15
                                    


người phụ nữ trên xe chầm chậm mở cửa bước xuống. một người phụ nữ quyền lực, giàu có, và sang trọng, đó là những từ y/n nhận xét về bà ngay từ cái nhìn đầu tiên.

nụ cười của y/n dần trở nên gượng gạo, hơn nữa khi nghe cách xưng hô quen thuộc của bà với bạn mình, y/n sợ xanh cả mặt. cô đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình của jimin xuống, thiếu tự nhiên cúi đầu.

ngược lại với y/n, jimin nhìn thấy mẹ, lập tức cười vui vẻ, thưa một tiếng.

- con đi thi xong từ lúc nào, sao bây giờ chưa về nhà mà vẫn ở đây?

người phụ nữ này là mẹ jimin. bà nhìn cậu con trai với đôi mắt hiền từ, ân cần hỏi.

- à con hẹn bạn đi ăn ạ.

jimin nghe mẹ hỏi, niềm nở kéo y/n lại gần giới thiệu. y/n ngượng ngùng, chỉ dám cúi mặt lí nhí chào.

- cháu chào cô.

bà park mỉm cười gật đầu, nhìn hai đứa với bộ dạng hết sức thoải mái.

- nếu hai đứa định đi ăn, mẹ đưa hai con đi nhé?

bà park cười hiền, nhìn jimin, rồi lại nhìn y/n đang mất tự nhiên cúi gằm mặt.

- à t-thôi, thôi ạ. không làm phiền đến cô đâu ạ. bọn cháu đi ngay gần trường thôi, không mất nhiều thời gian và công sức lắm đâu cô.

y/n nghe lời đề nghị của mẹ jimin, hốt hoảng ngẩng đầu giải thích. cô hoàn toàn không muốn tiếp xúc với phụ huynh của jimin chút nào. nếu mà bắt buộc, chắc chắn cô sẽ tạo nên một mớ hỗn độn mất thôi.

người phụ nữ nhìn y/n, nụ cười hiền hậu trên môi lập tức cứng đờ. dù rằng bà có hơn tuổi mấy đứa nhóc này, tuy nhiên trí nhớ của bà vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra khuôn mặt này là ai, và sự việc khủng khiếp gì đã xảy ra bởi cô gái này.

bà park cứng họng, không nói được gì trước khuôn mặt của y/n. bà hoàn toàn không thể tin được, đứa con trai ngọc ngà mà bà nuôi nấng bấy lâu nay, hiện tại còn đang có ý định muốn đi ăn với một đứa con gái vô phép tắc, hay đúng hơn nữa chính là mất dạy. dù cùng là người với nhau, nhưng tất cả đều không ai ở cùng giai cấp. park jimin thân thế cao sang như vậy, gia đình họ park gia giáo sạch sẽ như thế, lại để cho quý tử nhà này giao du với thể loại vô học thức, thiếu chín chắn như này đây.

đầu óc bà park quay cuồng, cơn chóng mặt ập tới. bà phải vịn vào người tên vệ sĩ bên cạnh để có thể đứng vững hơn.

- h-hai đứa.. mẹ hơi mệt, mẹ về trước nhé?

jimin không nhận ra cử chỉ khó hiểu của mẹ, chỉ biết cười cười gật đầu.

- vâng, mẹ về đi ạ.

- cô về cẩn thẩn ạ.

y/n nhìn theo bóng lưng bà park, cố gắng nói một câu chân thành. tuy nhiên tất cả những gì bà để lại cho cô chính là một cái liếc mắt không hài lòng kèm theo tiếng thở hắt đầy phẫn nộ.

chiếc xe đã đi xa, y/n đột nhiên không còn hứng muốn ăn gì nữa. cô giải thích qua loa với jimin, sau đó đi bộ một mình về nhà mà không để cậu có cơ hội làm càn.





bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ