59.

353 52 9
                                    

namjoon là người tỉnh dậy đầu tiên với một cái đầu choáng váng và nặng trĩu. anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, mười một giờ đêm, vậy là đã năm tiếng trôi qua. namjoon có thể cảm nhận được sự giận dữ đang sục sôi trong mình khi anh loạng choạng đứng dậy, tác dụng phụ của loại thuốc mê đánh gục một con voi này khiến anh mệt mỏi vô cùng.

y/n không ở đây, dĩ nhiên. có lẽ cô đã khăn gói cuốn xa khỏi vòng tay vững chắc của tất cả mọi người rồi. con nhóc cứng đầu..

namjoon thấy jungkook và taehyung đang nằm dưới đất, trên hộp kim đựng thuốc mê chỉ mất đi một ống xi lanh duy nhất, chứng tỏ y/n đã chia phần thuốc trong ống đủ cho cả ba người. bữa tối ngon miệng quá, ăn no tới hơn năm tiếng lận.

- taehyungie, jungkookie, hai đứa vẫn ngủ đấy à ?

namjoon đưa tay xoa lấy vết đâm đằng sau gáy, dùng mũi giày gẩy gẩy vào phần eo của taehyung, cậu ta từ từ mở mắt, lảo đảo xoay người.

- mẹ con chó y/n, đau vãi l**.

taehyung thầm chửi thề. cậu ta lấy tay che mắt để từ từ làm quen với ánh sáng trong khi cảm nhận sự choáng váng ăn vào đại não mình. 

- noona chạy rồi đúng không ? em biết ngay mà, chị ấy cứng đầu lắm. bọn em đã vật lộn và đánh nhau, nhưng chị ấy vẫn thắng. cay thật..

 jungkook tựa lưng vào bàn làm việc của namjoon, dùng hai ngón tay day mạnh vào thái dương.

- nó đã trốn thì mình sẽ không tìm được nó đâu, chi bằng cứ kệ nó, để nó tự liên lạc với mình.

namjoon nhanh chóng dùng máy tính, truyền thông tin tới những người còn lại. họ nên biết chuyện của y/n để tự bảo vệ chính mình trước tiên. không chừng bây giờ tất cả mọi người đều đã nằm trong tầm ngắm của lão oh cũng nên.


















đó là một buổi sáng bình thường, jimin biết rằng cậu cần phải quay lại nhịp sống cũ, cái lúc mà y/n vẫn chưa trở lại và sưởi ấm trái tim cậu trong chốc lát, thì cậu vẫn phải đi làm cả ngày và trở về nhà lúc bốn giờ chiều.

bước ra khỏi thang máy lúc tám giờ sáng, người đầu tiên đón cậu chính là bố park với khuôn mặt hoang mang tột độ. nhìn thấy cậu con trai quý báu, lông mày ông có giãn ra đôi chút, tuy nhiên vẫn không thể ngăn được sự run rẩy và lo lắng trong mắt ông.

- bố, bố sao thế ?

jimin nhìn thấy ông lập tức hỏi thăm. bố park hít thở không đồng đều, nhìn lấy park jimin hỏi gấp.

- mẹ đâu? con đã gặp mẹ chưa ?

- sáng nay mẹ đã đi tới nhà cô chú jang bàn chuyện đám cưới rồi. chú lái xe đưa mẹ đi mà.

ông park lắc đầu nguầy nguậy.

- không, chú lái xe vừa gọi điện. xe gặp tai nạn, nhưng không thấy mẹ trong xe nữa.

park jimin bàng hoàng. mẹ cậu vừa gọi điện sáng nay, còn rất vui mừng kể cho cậu và việc tới nhà ông bà jang. vậy mà chưa qua một tiếng, bà đã biến mất không một dấu vết.

- chú lái xe kể là có một xe con khác đâm vào ông vì say rượu, xe có bị lật, nhưng khi cứu người thì không thấy mẹ con đâu nữa.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ