24.

530 82 10
                                    




sau khi là một trong mười lăm đội được ăn uống trong điều hòa mát mẻ, cả khối mười hai vẫn chưa được trở về khách sạn.

mấy nữ sinh khác thì vẫn còn tươi tắn là rạng rỡ lắm, độ phấn khích vẫn còn phơi phới, nhưng mà y/n thì không.

thời tiết ở đảo jeju nắng nóng không thôi. mọi người được đưa đến thăm quan một vườn thú quý hiếm. rộng rãi nhưng mà không hề mát mẻ tí nào.

nhân viên ở đây không lắp những cái phông bạt trên đỉnh đầu, cho nên nắng nóng trực tiếp xối vào đầu đoàn học sinh.

những hướng dẫn viên du lịch vẫn say sưa thuyết giảng cho đám học sinh phơi mặt dưới nắng về giống loài nào đó mà họ phải cất công đi bảo tồn dù chẳng ai hỏi, cộng thêm thời tiết gây bức người làm y/n bực mình hơn bao giờ hết.

- trời ơi sao mới có hai giờ vậy ?! bao giờ mới đến ba rưỡi cho tôi về khách sạn thế?

y/n gầm gừ trong cổ họng. cái nắng chang chang làm cho cô cực kì mệt mỏi.

jimin nhìn y/n. mặc dù trên tay cô vẫn cầm một cái quạt điện nhỏ, thế nhưng mồ hôi thì vẫn túa ra như mưa. ô che nắng để ở trong vali, mà vali thì ở khách sạn.

cậu trông y/n đang chảy mồ hôi nhễ nhại, không khỏi xót xa. thế là jimin cất cái quạt điện vào túi, đưa hai tay lên chụm hai ngón cái vào nhau, tạo nên một bóng râm be bé che nắng trên đầu y/n.

bàn tay jimin hơi nhỏ, cho nên che không được bao nhiêu. nhưng mà y/n vẫn biết, cô ngẩng lên nhìn jimin, rồi lại nhìn bàn tay be bé chụm lại trên đầu mình.

lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, y/n nhìn jimin và mỉm cười một cách nhẹ nhàng. cô dùng tay mình lau mồ hôi trên gương mặt của jimin, rồi khẽ hỏi.

- có nóng không?

- không nóng.

jimin lắc đầu đáp. y/n biết thừa cậu đang nói dối, cho nên móc cái quạt điện của jimin ra, cầm hộ cho cậu hưởng mát.

mãi sau, taehyung mới mang ô che nắng chạy đến. cũng may còn kịp, không thì y/n đã xỉu ngang tại chỗ ở đây vì say nắng rồi.










thật may mắn, chuyến phiêu lưu đến miền đất chết kết thúc sớm hơn dự kiến ba phút, cho nên cả ba người được thả về khách sạn sớm hơn.

y/n thả mình rơi tự do xuống giường ngủ, để điều hòa xối thẳng vào đầu, an nhiên nhắm mắt.

- này y/n, tí nữa bọn mình được đi ra biển đấy. cậu có đi không?

- bao giờ?

y/n vừa nhắm mắt vừa hỏi.

- chắc là khoảng bốn giờ bốn rưỡi gì đấy.

- nếu tôi đủ sức.

nói thế thôi, chứ thực sự y/n thích biển lắm. cứ nhìn cái cách cô ấy nghịch nước là được.

trước khi ra biển, y/n đã tháo băng quấn chân ra cho nên may mắn được xuống nước. trong khi đám học sinh chơi đùa dưới biển, y/n chỉ im lặng đi đến một chỗ vắng người, chậm rãi đi dạo.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ