53.

455 57 2
                                    

jimin bất ngờ nhìn y/n, không ngoại trừ vị bác sĩ kia cũng thế. ông ta như thể đang làm việc gì đó rất tội lỗi, sau khi nhận ra chiếc kính của mình đã vô tội mà rơi vỡ, ông ta vẫn không có chút động thái nào là bực bội cả, ngược lại còn giật thót mình trước tiếng vỡ trên mặt đất.

thực tế, toàn bộ hành động nhảm nhí và vô nghĩa của ông ta từ nãy tới giờ đã hoàn toàn nằm gọn trong mắt của y/n. cô không tin, một người đàn ông với vẻ ngoài tầm thường này, sẽ có thể làm nên chuyện gì đó ảnh hưởng tới cô, vậy nhưng ông ta thực sự đang âm thầm làm nó, một cách sợ hãi.

- y/n em-

park jimin hốt hoảng lẫn bất ngờ, dù anh biết rằng y/n bị vẫn đề về việc thường xuyên nóng tính, tuy nhiên cũng không phải là hành xử theo cách này đấy chứ? vị bác sĩ này thậm chí còn chưa làm gì đụng tới y/n, vậy nhưng cô lại cư xử như một con nhóc không phải phép, vô lễ với một vị tiền bối lớn hơn mình.

y/n đưa tay lên, ra dấu ngón trỏ để khiến cậu dừng nói lại. cô cúi người, nhặt lên chiếc kính đã rơi ra cả gọng, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua chiếc kính một lượt, cho đến khi sờ thấy thứ gì đó ở phần tua vít giữ kính, cô lập tức liếc nhìn vị bác sĩ kia với đôi mắt lạnh lùng.

- ông tốt nhất là đừng nên gây sự với tôi.

trong tích tắc, kim y/n thẳng tay cậy ra một chiếc camera mini theo dõi trên gọng kính của lão, nheo mắt tìm kiếm nút tắt, sau đó lạnh nhạt ném chiếc kính qua một bên.

- cái này là gì? đừng bảo với tôi nó đã được cài đặt sẵn khi ông mua kính rồi đấy nhé?

y/n đưa chiếc camera bé bằng cái đầu kim lên trước mặt. cô liếc nhìn qua một lượt, sau đó thẳng thừng lườm ông ta.

đúng là những người làm việc xấu thì thường có tật giật mình, bảo sao ban nãy khi nhìn thấy kim taehyung, ông ta lại sợ sệt như thế, mà không phải mỗi mình kim taehyung, con mắt cảnh giác của ông ta thường trực trên người y/n cũng khiến cô phải đặt dấu hỏi nghi vấn.

vị bác sĩ lau vội mồ hôi trên trán, ngước lên nhìn y/n, lập tức lao xuống quỳ dưới chân cô.

- không phải tôi. tôi không phải người có tâm địa xấu xa như vậy. làm ơn, gia đình tôi đang bị đe dọa, tính mạng của tôi cũng thế. xin hãy tin tôi, tôi không hề có ý định muốn theo dõi cô đâu mà. việc này là tôi bị bắt, tôi xin thề với trời. làm ơn hãy tin tôi, hãy giúp tôi với.

người bất ngờ nhất lúc này chính là park jimin. anh còn đang định mắng y/n một trận vì thói quen xấc xược, ai ngờ chỉ vài giây sau mọi việc đã khác.

vị bác sĩ quỳ gối dưới sàn nhà, hai tay chắp vào nhau che lấy khuôn mặt khóc nức nở. y/n mệt mỏi nhăn mặt, tiếng khóc lóc của ông ta làm cô cảm thấy phiền phức hơn là tội nghiệp.

- thôi được rồi im miệng đi, đừng có khóc nữa.

y/n đứng dậy khỏi ghế, đi tới gian bếp, mở tủ lấy ra một chiếc bật lửa. cô đi ra ban công, nhẹ tay vặn một cái, chiếc camera nát bét, nhưng thiết bị theo dõi bên trong vẫn hoạt động bình thường. y/n xé một cái lá bên cạnh, gói đống vụn kia cho vào, rồi thẳng tay bật lửa đốt cháy. nếu như không làm như vậy, không chừng nó vẫn còn hoạt động mà theo dõi bao nhiêu người.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ