36.

490 67 23
                                    


thời gian trôi qua rất nhanh. bên nước ngoài kì thi diễn ra sớm hơn trong nước, vì thế trước ngày thi tại hàn quốc một tuần, theo sự thúc giục và bắt ép của bố mẹ, jimin đành phải miễn cưỡng sang nước ngoài thực hiện kì thi của mình.

sáng thứ hai, jimin phải đợi ở sân bay từ lúc năm giờ sáng. thủ tục sang nước ngoài không nhiều vì bố mẹ cậu đã lo cho hết, nhưng đợi trước giờ bay một tiếng thì vẫn là điều bắt buộc.

trong lúc bố mẹ ngồi đợi đến giờ bay ở hàng ghế chờ, jimin không chịu được việc ngồi yên một chỗ nên đã xin phép đi xung quanh sảnh tiếp tân rộng lớn.

hai bên sảnh đều là các gian hàng ban đồ lưu niệm từ nhiều nơi trên thế giới, cũng không thiếu gì đồ từ các tỉnh thành trong nước.

sân bay này jimin đã đi rất nhiều lần bởi gia đình cậu vốn không phải thuộc dạng bần hàn thiếu thốn gì, cho nên mỗi mùa hè đến, sân bay này chắc chính là nơi không thể thiếu của gia đình họ park mất, cũng bởi lẽ đó, các gian hàng xung quanh sảnh bay cậu đã đi qua gần như là toàn bộ. quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể tìm thấy.

điện thoại trong túi rung lên, jimin vội vã lấy ra rồi áp lên tai.

- alo?

- bên trái cậu.

jimin khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại, chính là số của y/n. cậu lập tức bất ngờ, ngẩng mặt quay sang bên trái của mình.

y/n trong một cái hoodie dày khụ, bên dưới lại là một cái quần short nỉ cùng màu nhìn như một bộ, khuôn mặt lần đầu không mang makeup, nhưng cũng bị che khuất bởi chiếc khẩu trang trắng trên mặt. cô lững thững tiến về phía, vừa đi vừa dụi mắt.

nhìn bộ dạng y/n thật sự mắc cười, nhưng jimin đâu dám, cậu nhanh chân tiến về phía y/n để giảm tối đa bước đi của cô.

- sao lại đến đây giờ này vậy.

- hờm.. đến đưa đồ ăn sáng.

y/n ngáp lớn, đưa cái bánh bao lên lắc lắc.

- một cái thôi à?

- hết tiền rồi.

- một cái hai đứa ăn kiểu gì?

jimin cau mày.

- hâm à, mua đến cho đồ béo ị nhà cậu, tôi đâu thèm tranh giành.

jimin hí hửng cầm lấy chiếc bánh bao ấm nóng, khuôn mặt đắc ý mỉm cười gian xảo.

- sao nay tốt thế ?

- lúc nào chả tốt.

- hay là cậu thích tôi rồi?

y/n lập tức liếc mắt nhìn. cô huých ngay cùi chỏ vào bụng cậu một cái. nhẹ thôi nhưng mà đau đấy.

- chừa cái tội, ăn với chả nói. sao con hồ đồ vậy quyên ?

y/n nhíu chặt chân mày, đôi mắt vẫn không khỏi lờ đờ vì buồn ngủ.

- xin lỗi mà. thôi đằng nào cậu cũng đến đây rồi, bọn mình đi ăn sáng chung đi. tôi bao được không?

jimin vỗ vai y/n, khuôn mặt hào hứng hơn bao giờ hết.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ