47.

637 88 38
                                    


cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, park jimin từ tốn bước vào. y/n vẫn còn ngủ rất say, không hề có dấu hiệu thức dậy trong chốc lát. jimin đặt hộp cháo mới mua lên bàn, bắt đầu lấy dao, gọt vỏ trái táo.

tám năm qua lưu lạc ở nước ngoài, những công việc cơ bản như thế này là một điều tất yếu phải biết. jimin đã luôn quen với việc tự chăm sóc mình, kể cả khi không có mẹ, hay y/n, nhưng điều cậu luôn mong mỏi suốt mấy năm qua chính là được một lần làm người đàn ông của cô ấy, muốn thử cảm giác được cô ấy dựa dẫm vào.

jimin gọt xong hai trái táo, cũng là lúc y/n tỉnh dậy. cô lờ đờ mở mắt, theo thói quen với tay lên đầu giường tìm điện thoại.

- à quên.. taehyung ssi, mua hộ tao một cái điện thoại mới đi. xong tối về tao chuyển khoản.

y/n chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hai con mắt vẫn díu lại không chịu mở ra. jimin đứng dậy, tiến đến cạnh y/n, nhẹ nhàng cúi mặt thơm vào đôi mắt còn ngái ngủ đó.

y/n giật mình, mở to mắt ra, mới phát hiện kim taehyung đã biến hình thành park jimin từ lúc nào. hắn ta đứng sát cô, hai mặt gần như chạm nhau, duy trì khoảng cách một đốt ngón tay cho đến khi y/n thiếu tự nhiên quay sang bên cạnh ho mấy cái.

- em ngủ ghê thật. đến gần giờ cơm mới dậy.

jimin không đùa nữa, quay sang kéo ghế sát vào giường. anh lấy hộp cháo được gói chặt chẽ trong một cái hộp inox, bên trong cháo vẫn còn nóng hổi, cầm trên tay thổi phù phù.

- taehyung đâu, cậu ở đây làm gì?

jimin nhìn y/n, nhẹ giọng giải thích.

- taehyung không ở đây, tôi thay cậu ấy chăm em.

- trước tiên thì cậu nên sửa lại xưng hô đi, tôi với cậu không hơn không kém là bao đâu.

jimin đặt hộp cháo về vị trí cũ, nhướn người sát mặt y/n. cô giật nảy mình, theo thói quen đưa tay đến hông tìm súng, nhưng bây giờ chỗ này chỉ còn mỗi miếng băng cá nhân ngăn lại vết máu.

- tránh xa tôi ra, đừng có lại gần như vậy.

- y/n ssi, trước đây chính em nói chúng ta không phải là bạn, vậy thì cách xưng hô của tôi chính là điều tối thiểu trong phép lịch sự giữa hai người với nhau đấy.

y/n nhíu mày. tên này bắt đầu ăn nói lạ lẫm từ khi nào vậy? sáng nay còn đổ tội cho cô việc phá hủy đám cưới trong khi chính y/n còn nửa sống nửa chết chẳng biết thoát khỏi đám côn đồ làm sao. hơn nữa tám năm nay, đến một cái bóng của jimin cũng không tìm thấy, vậy mà cậu ta dám ăn nói kiểu đổ thừa như vậy. đây là lâu ngày chưa gây sự nên muốn chết sao?

- với cả, thái độ của em đối với người đã cứu mạng mình như này, là hoàn toàn vô lý đấy nhé.

jimin ngồi lại ngay ngắn, cầm hộp cháo, bắt đầu khuấy đều đều, thổi cho nguội bớt.

y/n ngồi ở bên cạnh, trên đầu rõ ràng vẽ một dấu chấm hỏi to tướng. cô nhớ lại câu nói vừa rồi của jimin, cười khẩy.

- này, hình như trường đại học của cậu có vẻ rất thoải mái, cho nên học sinh của họ có thể được phép chơi cần mọi lúc mọi nơi, có đúng hay không? mà kể ra cỏ mỹ cũng thật sự rất xịn sò đấy chứ, khi cậu nói chuyện với tôi, hoàn toàn không nhận ra qua mùi hương đâu, chỉ có cách nói chuyện thì hoàn toàn phê thuốc thôi đấy. nhưng mà tôi không nói chuyện với mấy đứa nghiện đâu, biến đi.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ