43.

504 76 38
                                    


chiếc ô tô đắt tiền đó không dừng lại ở trước biệt thự nhà họ park lúc một giờ, mà nó lại dừng ở ngay trước một con ngõ cực kì nhỏ. con ngõ này quá bé cho nên park jimin đành phải đỗ xe ở ngoài, một mình đi bộ vào trong.

bao nhiêu năm ở nước ngòai, tiếp xúc với cả tỉ các địa điểm khác nhau, vậy mà con ngõ bé tí này vẫn mãi nằm trong tiềm thức của park jimin. anh ta xắn tay áo sơ mi, dảo bước đi sâu vào bên trong.

hai bên là cột điện cao lớn với bóng đèn vàng bên trên, thứ ánh sáng yếu ớt này chỉ soi sáng được một đoạn đường bé, chứ không phải là cả con đường.

trong này nhà dân khá ít, nếu có thì cũng chỉ là mấy tấm bạt dựng lên thành một mái che tạm bợ, với chủ sở hữu là những mảnh đời nhặt rác ven đường. lý do jimin muốn tìm đến một nơi lụp xụp thế này, vì cậu muốn được ôn lại kỉ niệm với kim y/n, một lần cuối.

con ngõ vắng vẻ tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, trong đây yên ắng đến độ jimin có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của mình, qua thêm vài con ngách nhỏ khác, park jimin thở phào khi nhìn thấy con ngách năm xưa vẫn nằm đó.

thật may mắn làm sao khi họ thậm chí còn chẳng thèm động tay động chân vào cái con ngõ bé tí teo này và để cho nó sống sót qua dự án lấp mấy cái ngách cụt thời gian vừa rồi, để bây giờ jimin có thể dễ dàng bước đến chỗ này như ngày xưa.

cảm giác quen thuộc ùa về, cậu nhắm mắt, tưởng tượng lại cái cảnh mà kim y/n nói rằng tất cả chỉ là sắp xếp, chỉ ở ngay đoạn cuối của cái ngách này chính là nơi park jimin bắt gặp tình đầu của đời mình đang bị đánh úp đến gần chết.

cũng ở đây, cậu biết được tên của cô, và cũng là lần đầu tiên park jimin chịu thoát khỏi sự nhút nhát của mình, dũng cảm đến cứu kim y/n. hóa ra, làm ơn mắc oán chính là thế này.

jimin đứng như trời trồng một lúc ở ngay đầu ngách, cho đến khi anh giật mình nhận ra, và mệt mỏi móc trong ví ra một tấm ảnh.

đây là chiếc ảnh năm nào kim y/n chủ động để anh hôn má cô mà không bị ăn đấm, cũng là lần tiếp xúc gần gũi nhất của cả hai. chiếc ảnh polaroid chỉ bé bằng bàn tay, sau tám năm không tránh khỏi tác động của thời gian mà trở nên sờn cũ, nhưng park jimin vẫn một mực giữ nó, còn cẩn thận kẹp vào trong một cái bọc nhựa để hình ảnh không bị xóa mờ.

trên tay anh vẫn còn đeo chiếc rastaclat năm nào, hình trái tim ấy nhất quyết không chịu mòn hay vỡ, như thể chứng minh cho tình yêu của park jimin vẫn luôn tràn đầy như thế này.

đã quá một giờ, chỉ vài phút nữa thôi sẽ chính thức là hai giờ sáng, cũng là thời gian ngày hôm qua park jimin lên máy bay từ mỹ trở về hàn. nhìn chiếc vòng và tấm ảnh trên tay, anh cảm thấy bản thân mình bất lực đến độ tuyệt vọng.

"y/n, có lẽ chúng ta đã có duyên mà không có nợ, lần này trở về tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không gặp được cậu, thôi thì tôi không cố nổi nữa đâu, nếu cậu có tình cảm với tôi, xin hãy cho tôi một dấu hiệu, tôi rất nhớ cậu.."

chờ đợi. một phút, rồi hai phút, nhưng cuối cùng tất cả những gì anh nhận lại được chỉ là tiếng thở dài đầy bất lực của chính mình. rút từ túi quần ra một cái bật lửa, park jimin thở dài, quẹt tay một cái.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ