park jimin chĩa súng về phía kim y/n, kiên nhẫn chờ đợi cô giao nộp đồ ra. y/n không nói gì, lẳng lặng đứng lên, loạng choạng đỡ vào bức tường bên cạnh.rõ ràng cú thúc này không hề đau đến mức độ ấy, nhưng y/n thật sự không hiểu lý do vì sao trước mặt park jimin, cô lại tỏ vẻ như vậy? dù có làm màu thì hắn ta cũng đâu còn lo cho cô như cô từng mong muốn?
y/n nhìn jimin, cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt của cậu một sự thương hại, nhưng dường như không có. park jimin đã hoàn toàn thay đổi, đáng lẽ ngay từ đầu khi gặp hắn ở bệnh viện, cô nên nhận thức được về lời cảnh báo của hắn mới phải.
- mong chờ gì nữa? còn không lấy ra đi mà đứng nhìn cái gì?
park jimin nhíu mày, đầu súng vẫn chắc chắn chĩa thẳng vào người y/n. kim taehyung có khả năng, nhưng không dám động tay, cậu sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến cho mạng sống của y/n đi đời.
- không ngờ thật đấy park jimin, đáng lẽ tao nên giết mày ngay từ đầu.
- giờ mày nói điều này cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu? mày mới là người có khả năng chết cơ mà?
park jimin cợt nhả khích bác.
- đừng lằng nhằng nữa, trong này có bao nhiêu viên đạn mày cũng biết rồi đấy.
y/n cảnh giác đưa mắt nhìn jimin, trong lòng cô đột nhiên đau đớn lạ thường. đối diện với một người không còn là chính mình trước đó, cô mệt mỏi và đau lòng không thôi. thì ra park jimin cũng đã từng phải chịu đựng một người tính tình thay đổi như vậy, thế nhưng y/n vẫn chỉ quan tâm đến lợi ích của cô mà không nghĩ tới jimin. và vậy ra trước đây park jimin tiếp cận cô, giả vờ làm như mình còn tình cảm sâu đậm với cô là có lý do cả. đúng là mục đích chính đáng thật nhỉ?
cô lặng lẽ quay người, tiến về phía chiếc túi đựng đồ còn nằm bẹp dí dưới đất, trước sự giám sát của park jimin, cô lôi ra từ trong chiếc áo một cái hộp nhựa nhỏ, thứ mà đựng cả mạng sống và lý do y/n chiến đấu cho tới ngày hôm nay.
park jimin nhận lấy nó, một tay vẫn cầm súng, dùng một tay bẻ cái hộp nhựa ra. một chiếc usb và một chiếc thẻ rơi xuống đất, ngay dưới chân anh.
- một phi vụ đấy nhỉ?
park jimin nhếch mép, cẩn thẩn cúi người nhặt món đồ bí ẩn dưới đất lên trong khi mắt vẫn dán chặt vào từng nhất cử nhất động của y/n.
- chứ còn sao nữa?
y/n đáp, hiểu rõ ý tứ câu bông đùa mang nhiều tính chất cà khịa từ jimin.
- đứng yên đó, đừng có di chuyển cho đến khi tôi quay lại. nên nhớ là, chúng ta không còn mối quan hệ gì ngoài kẻ địch đâu đấy.
park jimin cẩn thận nhét thứ đó vào túi quần, quay người bước tới cốp xe, lôi ra hai cái còng tay số 8.
hắn còng tay y/n và taehyung vào với nhau, sau đó dùng chiếc còng còn lại xích tay y/n vào một cái gờ trên tường.
jimin cắm ổ usb vào laptop lấy ra từ balo của y/n, yên lặng xem.
từng video bắt đầu chạy trên máy tính. dù rằng mọi chuyện ban đầu như thế nào, park jimin cũng không rõ, chỉ là cảm thấy trong usb này chứa nhiều video cắt ghép, được chỉnh sửa giống như loại phim tài liệu "Megan is missing" với đầy đủ ảnh, tiêu đề của từng video, những video lạ lẫm được quay một cách lén lút, chất lượng video thì không tốt, nhưng cũng đủ để một người thường nhận ra những thứ trong ảnh là cái gì. cảm giác như đây giống một bộ phim được làm kỹ lưỡng hơn là một video nhảm nhí.
BẠN ĐANG ĐỌC
bad bitch ;; 지민
Fanfiction"if that makes me a villain, then fucking be it." chuyện về một park jimin mọt sách sa vào lưới tình của một bad girl có tiếng trong trường. "cậu thích câu nói nào nhất hả y/n? tôi thích nhất là albert einstein lúc ông ấy nói là-" "địt mẹ.." "..." l...