42.

490 73 75
                                    


đã từng có người nói với tôi một câu câu thế này, thời gian sẽ là thứ thay đổi tất cả, thời gian càng dài, thì sẽ giải quyết được càng nhiều thứ.

có lẽ đúng, cũng có thể sai.

thời gian không chỉ là liều thuốc miễn phí có giá trị nhất, mà nó cũng là thứ trôi đi nhanh nhất.

đã là 8 năm, kể từ buổi chiều ngày hôm ấy. đúng thế, ngày hôm đó park jimin đã không kịp nhìn thấy kim y/n khi cô cố gắng chạy thật nhanh đến nơi mà hai người có thể nhìn thấy nhau, và một nỗi đau ấy, cả hai người đều đã phải chịu.

park jimin năm nay hai mươi sáu tuổi, và kim y/n cũng thế. cậu đã nghe lời cô, định cư ở nước mỹ xa xôi cách nửa vòng trái đất những tám năm, chưa một lần quay trở về quê nhà. park jimin dù rất nhớ seoul, nhưng mẹ cậu luôn đặt việc học lên hàng đầu, và lấy lý do đó để không cho phép jimin trở về quê.

gần ba năm cắm mặt vào học, jimin đã nhận được bằng cử nhân quốc tế có giá trị cực kì lớn, và lấy điều đó để tự mở một công ty con riêng phát triển từ tập đoàn của gia đình. chàng trai mười tám năm ấy đã lớn, và suy nghĩ của cậu đã không còn khờ dại như vậy nữa rồi.

chuyến bay đầu tiên sau tám năm của cậu trở về nhà, lại chính là chuyến bay cậu nghe lời mẹ, trở về xem mắt. bà park quả thực đã không ở bên chăm lo cho park jimin suốt tám năm vừa rồi, mà bà vẫn phải trở về thành phố với những công việc riêng. tám năm qua park jimin ở trời tây chỉ có một mình, và cậu đã quen với điều đó.

hạ cánh ở sân bay seoul, đại não park jimin tự động thuật lại khung cảnh ngày hôm ấy. kim y/n không ở đó, nhưng park jimin của ngày xưa vẫn cố gắng tìm kiếm hình ảnh của cô giữa hàng loạt người. cuối cùng khi máy bay cất cánh, cả hai vẫn không kịp nhìn thấy nhau.

kéo vali xuống, đi bộ từ đường bay vào đại sảnh rộng lớn, park jimin không tiếp xúc với một ai. qua tám năm, cậu không tìm được một nửa nào vững chắc hơn y/n, và đó có lẽ chính là lý do khiến bà park cực kì sốt ruột, đến mức lại bắt cậu trở về để đi xem mắt. dù sao thế cũng tốt, cậu cũng nên bước ra khỏi cái bóng của kim y/n rồi.

sau khi ăn bữa trưa cùng với gia đình, park jimin trở về phòng nghỉ ngơi. vẫn là căn phòng nhỏ ngày xưa, thế nhưng đã được sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ, cả những bức ảnh cậu dán trên tường ngày xưa cũng không còn. bà park quả nhiên cẩn thận, lần này nhắm cho con trai một người phụ nữ khác, nên một phát dọn dẹp toàn bộ kí ức cũ, không để vấn vương thứ gì.

tối nay jimin sẽ theo lời mẹ, đưa đối tượng xem mắt đi ăn bữa tối, tiện thể làm quen và gần gũi hơn luôn. mặc dù hiện tại cậu không có hứng thú với bất cứ người phụ nữ nào, nhưng jimin không thể cãi lời mẹ, vẫn đành nhẫn nhịn đến đó.

ngồi ở bàn ăn trong nhà hàng sang trọng, park jimin lục lại những thông tin đã được mẹ cung cấp. người phụ nữ này trước đây cũng đã từng theo học ở nước ngoài, gia đình thuộc dạng khá giả, mấy năm gần đây còn thay jimin chăm sóc và giúp đỡ gia đình bà park rất nhiều. lúc bà kể về cô gái ấy, dáng vẻ rất hài lòng, dường như đã ưng bụng cô gái đó làm con dâu trong nhà rồi.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ