35.

513 74 16
                                    


những ngày tiếp theo, thời gian y/n và jimin gặp nhau thật sự bị cắt giảm hơn mọi ngày. park jimin bị mẹ bắt tham gia đủ loại lớp học thêm học chuyên trong thành phố để đỗ được vào một trường học nào đó có tiếng, làm rạng danh dòng họ. y/n và jimin không gặp nhau nhiều như mọi ngày, nhưng hàng ngày, hàng giờ, chỉ cần có thời gian giải lao, điều đầu tiên jimin nghĩ tới đó chính là y/n hiện đang làm gì, có biết chăm sóc bản thân hay không. có người cho rằng, chỉ cần hai người không tiếp xúc với nhau quá lâu, chắc chắn tình cảm sẽ phai mòn. vậy nhưng đối với jimin thì không, việc phải rời xa y/n quá lâu lại càng khiến cậu thêm nhớ nhung cô hơn thôi.

thời gian ôn tập vất vả đến mức, cho đến cuối tuần được nghỉ, mọi người thật sự còn không nhận ra. taehyung sau năm nay sẽ theo gia đình ra nước ngoài vài năm, cho nên học hành nghiêm túc hay không quả thực không phải là chuyện đáng lo lắng.

tối nay, y/n ở lại thư viện trường học thêm khá muộn, lúc học xong đã là gần chín giờ. đóng đô ở đây gần năm tiếng, y/n cảm thấy mình sắp đói lả ra rồi.

đi ra đến cổng trường, đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng chuông kéo dài, y/n thừa biết đó là ai, cho nên nhấc máy nghe luôn mà không cần nhìn màn hình.

- đây, xong rồi. khổ quá học muộn tí thôi mà gọi mãi.

đầu dây bên kia ngừng một lát, sau đó rụt rè lên tiếng.

- y/n, là tôi mà.

y/n đang lục tiền trong túi, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền cứng đờ người. cô lập tức nhìn lên điện thoại đang áp trên vai, dòng chữ vẹn nguyên chưa thay đổi "park fucking jimin" vẫn còn đó.

- ey, xin lỗi nha. tại nãy giờ taehyung gọi nhiều quá, quen miệng hehe.

- không sao. nhưng mà cậu chưa về nhà sao?

jimin nhẹ nhàng hỏi.

- ờ, còn đang ở cổng trường nữa.

- cậu chưa ăn gì đúng không? hay là bọn mình đi ăn chung đi? tôi cũng vừa mới đi học về, còn chưa về đến nhà đó.

jimin hào hứng nói.

- ờm, thế bố mẹ cậu không để ý cậu hả?

- khỏi lo, bố mẹ tôi đi công tác cả rồi. đứng đợi cổng trường nha, đừng gọi taehyung, tôi tới đón cậu đi ăn. tôi bao, vậy nha !

jimin gấp gáp nói, rồi không để y/n kịp thở ra câu nào, lập tức tắt máy.

cô thở dài, không gọi lại cho taehyung đến nữa mà đứng đó đợi jimin luôn.

mười lăm phút sau, một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay trước mặt y/n, cửa xe đằng sau mở toang, jimin từ bên trong ló mặt ra với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết.

- ê y/n. lên xe đi.

chiếc xe màu đen này là của bố mẹ jimin, vì hai người đi công tác cho nên tài xế riêng của gia đình chịu trách nhiệm đưa đón cậu nhóc nhỏ. y/n trèo lên xe, lên tiếng chào tài xế rồi chiếc xe lăn bánh.

hai người chọn bừa một quán tokbokki ven đường để dừng chân. dù sao muộn thế này rồi còn vào nhà hàng sang trọng, chắc người ta cũng đánh cho thôi.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ