18.

593 75 13
                                    


mấy ngày sau, thật ra là chỉ hai hôm sau, kim y/n đã thật sự có mặt ở trên lớp, với đầu gối cả hai chân bị băng bó và bàn tay phải quấn băng gọn gàng.

vẫn là khuôn mặt với lớp trang điểm là điểm nhấn ở mascara, màu son đậm cực kì cá tính.

y/n khập khiễng bước vào lớp trước con mắt dò xét của taehyung ngoài cửa. hắn ta nhíu mày, suy nghĩ xem định nghĩa 'hoàn-toàn-khỏi-bệnh' của y/n là cái gì.

trước con mắt phấn khích của tụi con gái dành cho taehyung, y/n chán nản bước qua và tiến thẳng tới bàn cuối, nơi mà cô vẫn thường dành cho mình những giấc ngủ ngon lành.

vừa kịp lúc, park jimin bước vào lớp, và đương nhiên không ngoài dự kiến, jimin đã nhìn chằm chằm y/n một cách vô cùng bất ngờ, vì trông cô có vẻ là chưa hoàn toàn bình phục.

y/n nhìn jimin, khóe môi giật giật. cô định tiếp tục tặng cho cậu một cái nhếch mép như bình thường, nhưng lần này sẽ có thêm sự khinh bỉ và tức giận vì xem ai đã bỏ bạn mình ở bệnh viện mấy ngày nay kìa. thế nhưng, một điều không ngờ tới, ngay khi cô định bước đến chỗ jimin hỏi tội, thì một giọng nói lảnh lót đã vang lên xen giữa cuộc hội thoại chưa đâu vào đâu của hai người.

- park jimin, cậu đâu rồi ?

y/n cùng jimin và đồng loạt học sinh trong lớp ngoảnh mặt ra ngoài, nhìn về phía âm thanh "ẻo lả" ( đối với y/n là vậy ) kia vừa phát ra.

- à cậu đây rồi. mau ra đây đi, xem mình làm gì cho cậu này !

bắt đầu có vài tiếng xì xào của lũ con trai trong lớp, chúng nó chắc chắn đang tò mò về cái hộp trái tim đỏ chói trên tay nữ sinh áo vàng kia mà xem.

jimin ngập ngừng nhìn y/n, rồi dứt khoát chạy ra khỏi lớp, đối diện với cô gái nhỏ kia.

- cậu ở đây làm gì vậy ahn na?

- à, sáng nay mình đã làm cho cậu một hộp bánh, chỉ là bánh mì hamburger thôi. cho bữa sáng của cậu !

ahn na vui vẻ đưa cho jimin hộp bánh màu đỏ, đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ.

- om.. sao cậu lại làm thế ?

jimin gãi gãi đầu.

- mình muốn làm cho cậu. đừng từ chối mình nhé ?

jimin ngập ngừng đưa tay lên nhận hộp bánh, miệng mấp máy.

- cảm ơn cậu nhé.

ahn na vui vẻ cười tươi rói, hai bàn tay nắm lấy nhau đung đưa qua lại.

- à, bây giờ còn sớm, chúng ta lên canteen đi.

chưa cần jimin phải đồng ý, ahn na rất tự nhiên nắm chặt lấy tay jimin, kéo cậu chạy theo mình về phía canteen ở tầng 1. trước con mắt bất ngờ của các học sinh trong lớp và cái nhíu mày khó hiểu của y/n, jimin vẫn kịp ngoái đầu, cố gắng ú ớ mấy câu với y/n, nhưng không kịp nữa rồi.


cho tận đến lúc chuông reo vào lớp, park jimin mới uể oải đi vào lớp, trên mép cậu còn dính một chút vụn bánh mì.

jimin đột nhiên đưa mắt nhìn về phía y/n, và với tất cả những điều vô lý trên đời, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với y/n dù không biết mình có làm gì sai hay không.

y/n không quan tâm, cô cắm mặt vào đống sách vở mà mình đã bỏ quên mấy ngày qua, hì hục chép bù bài vở và lắng nghe lời giáo viên giảng bài.



tan học lúc mười hai giờ trưa khiến cho bàn tay y/n cứng đờ vì mỏi, đầu cũng ong ong lên mấy lần vì đau nhức.

chỉ là ngồi nguyên một ngày, chép hết ba cái bút mà vẫn chưa xong bài, nhưng y/n vẫn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

lúc cô ngẩng đầu lên, mọi người trong lớp đang lần lượt ra về, chỉ còn vài học sinh đang soạn sách vở còn thừa ở lại.

họ không nán lại lâu, vì thế y/n nghĩ mình cũng đã đủ mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi. thế là cô đứng dậy, vơ hết sách vở trên bàn vứt vào cặp, sau đó chuẩn bị rời đi.

trong lúc tìm kiếm lại chiếc gương để chỉnh lại lớp makeup, y/n lại được nghe văng vẳng bên tai âm thanh "ẻo lả" mà cô cực kì ghét.

- park jimin ssi ~

khỏi phải nói, vì ai cũng biết đấy chính là ahn na với bộ đồng phục phẳng phiu của trường.

ahn na ở đây, tức là park jimin có lẽ vẫn ở đây. y/n lập tức ngẩng mặt dậy, và bắt gặp ánh mắt park jimin cũng đang do dự nhìn mình.

con mẹ nó, cô lại muốn đánh nhau rồi.

nhìn dáng vẻ ngoan hiền dễ bảo, lại cộng thêm cả cái tính cách dễ gần của ahn na, y/n cũng thừa biết kiểu gì con nhỏ này cũng có thể mang jimin đi rất nhanh thôi.

thế nhưng, thay vì lao đến và bảo vệ đồ của mình, cô chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực và thưởng thức hành động của jimin.

- làm gì đó đi?

y/n dùng khẩu hình miệng nói với jimin, còn nhếch mép cười như thể cô đang xem một gã hề diễn xiếc vậy.

jimin nắm hai tay vào quai cặp, im lặng nhìn sang hai bên. cậu có thể đi với y/n, cũng có thể đi với ahn na. nhưng nếu đi với ahn na, y/n có thể sẽ bực mình, và sau đó sẽ không đời nào chơi với cậu nữa. còn ahn na, có khi cậu ấy sẽ chẳng giận dỗi gì cả đâu khi jimin đi cùng với y/n, mà thay vào đó có lẽ sẽ tự về một mình một hôm thôi.

nghĩ thế, jimin quay gót chân, định tiến về phía y/n. nhưng một giây sau đó, khi cậu nhớ lại chuyện hai người cãi nhau ngày hôm đó, thế là mọi sự giận dỗi lại quay về. jimin không nhìn y/n nữa, mà cậu quay lưng, chạy thẳng về phía ahn na.

 jimin không nhìn y/n nữa, mà cậu quay lưng, chạy thẳng về phía ahn na

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


thánh trôll pảk zimin đến đây :)

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ